
Cơn địa chấn 7,5 độ rích te
Chấn động sóng truyền hình
Cô gái vàng Tây Đô đại náo đường đua xanh
Hai ngày phá 5 kỷ lục
Đảo sư tử rung lên cơn động đất
Lặng lẽ vượt vũ môn
Cá chép đã hóa rồng
Lớn lên từ đám lá tối trời
Bụi dừa nước ven sông
Nước da sẫm màu phù sa
Lầm lũi như hạt gạo củ khoai
Ngấn phèn trên đôi chân trần qua bãi lầy sú vẹt
Rặng bình bát cô đơn
Mốc thếch áo bà ba, mùa len trâu giá rét
Tiếng chim vịt kêu chiều
Cây cay đắng đã trổ bông
Những năm nắng hạn khô khan
Cơn lũ dữ tràn đồng
Bữa cơm chan mồ hôi, thương mẹ mò cua bắt ốc
Ngỡ bắt gặp trong sải bơi em
Dáng cương cường của rừng tràm, rừng đước
Cánh vạc đêm quanh năm trầm mình trong nước
Bao thế hệ đội đá vá trời
Đâm hà bá phá sơn lâm
Chắt từ trong đắng cay, gian khổ kết thành trầm
Trượng nghĩa hào hoa
Hóa chất men nồng say
Nuôi lớn câu đờn ca tài tử
Giọt nước mắt ngược về tim hóa hòn Phụ tử
Nghe trong hơi thở em
Những con sóng hình lưỡi búa
Con gió chướng tràn bờ
Thức hồn đất chín sông
Nghe rung lên trên sóng truyền hình
Con sóng bạc Cửu Long
Sao nụ cười em
Thổi vào lòng chúng tôi
Lại hiền lành như đất
Có vị mặn chát của mồ hôi
Có cả cái cắn răng âm thầm
Vượt qua nỗi đau và nước mắt
Tôi tìm thấy trong nụ cười em
Nữ hoàng đường đua xanh
Những nụ cười chưa bao giờ tắt
Nụ cười Võ Thị Sáu, Út Tịch, Tạ Thị Kiều…
Cả những nụ cười mãi mãi dừng ở tuổi 20 cuộc đời
Chảy trong mạch sống dân tộc mình
Còn mãi với nghìn năm
Em đã đem đến cho chúng tôi
Những khoảnh khắc xuất thần
Nàng tiên cá lướt sóng xanh òa ra như thác bạc
Đoàn quân Việt Nam đi…
Lá cờ đỏ sao vàng bay lên
Trong tiếng thổn thức của triệu con tim
Rưng rưng muôn nốt nhạc
Tôi bay trong âm hưởng của Tổ quốc mình
Từ sải bơi huyền thoại của em trên đất nước người
Ngọt ngào câu hò Tháp Mười
Và điệu lý qua sông…
* Viết sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt 4 huy chương vàng và phá 5 kỷ lục Sea Games, Sài Gòn đêm 7-6-2015

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
DƯƠNG TRỌNG DẬT
Tặng cô gái vàng Nguyễn Thị Ánh Viên
Đóa hồng tháng sáu
Trời tuôn mưa cho tháng sáu về
Núi xanh thẳm và hàng cây đứng ngóng
Chạm mùi hương của những đóa hồng
Thơm tinh khiết,
Khuôn mặt em ửng đỏ
Da diết nụ cười, tóc phượng rơi rơi...
Anh vẫn đợi,
Một điều gì không rõ
Rất đằm sâu và rất mặn nồng...
Mưa chợt đến chợt đi
Nắng chợt vàng chợt nhạt
Có lẽ tình yêu đã phổ lên tiếng hát
Về đóa hồng tháng sáu trời mưa
Cây phượng tím không còn cô độc
Bên người tình áo trắng vô tư
Anh vẫn đợi một làn môi đi vắng
Như đóa hồng mùa hạ đầu tiên...

Phượng đỏ sân trường. Ảnh: THANH MAI
NGUYỄN THÁNH NGÃ