Thổi vào hồn tôi đêm đầy vơi
Cơn gió đi qua dịu dàng đến thế
Xin uống cùng em lời dâu bể
Ngọt bùi, mặn nhạt có nhau
Hãy rót vào tôi niềm đau
Cho lòng em thanh thản
Rót vào cơn mưa nỗi buồn nắng hạn
Để cỏ non chiều lên xanh tươi
Để em còn ẩn hiện giữa đời
Chiếc bóng nhỏ cơ hồ sương khói
Cơ hồ tôi đi về một cõi
Em hãy tựa vào bóng mát thơ tôi
Làm sao quên một ngày xa xôi
Em, cơn gió mùa thu không lời
Đã thổi vào hồn tôi phút chốc
Đến bây giờ hạnh phúc còn say.