Tặng Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Linh Chi, Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thảo và đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam
Con lốc hình ngôi sao xé gió lao đi
Rạch trời như tia chớp
Tôi nhìn dáng em bay lên
Và đôi bàn tay ma thuật
Khoảnh khắc thôi miên
Trái bóng tròn bay như có mắt
Cả cầu trường vỡ òa ra
Trong tiếng thét Việt… Việt Nam
Cơn lốc trong tay em
Thổi từ sau lũy tre làng?
Từ nước mặn đồng chua
Ngũ Lĩnh, Luy Lâu
Chín mươi chín con voi chầu trên đất tổ
Từ Vạn Kiếp, Đống Đa
Bạch Đằng, Rạch Gầm…
Những con sóng mang hình lưỡi búa
Từ những dề hoa lục bình tím trôi
Xuôi Cửu Long,Vàm Cỏ
Từ hoang dại gió rừng Tây Nguyên…
Em lớn lên cùng Tổ quốc lầm lũi đắng cay
Gầy guộc tháng năm bầu sữa mẹ hiền
Chắt từng giọt phù sa đất nước mình khô khát
Chắt sự sống từ mạch nguồn của đất
Từ câu lý ngựa ô
Điệu hô bài chòi
Quan họ Bắc Ninh
Hay câu hò Đồng Tháp
Từ lời ru mẹ năm canh dặm trường
Cay cực tiếng Ầu ơ
Cơn lốc bay từ tay em
Cầu trường ngập trong sắc đỏ màu cờ
Tôi bắt gặp trong em
Những cô gái chân dài không se sua
Những cô gái vàng thể thao
Dáng vẻ cương cường của mẹ
Như đất nước gồng mình trong đau thương
Giấc mơ hóa rồng lặng lẽ
Con cá chép ẩn mình
Chờ cơ hội vượt vũ môn…
Sóng Kinh Bắc dậy từ nơi em
Bất ngờ đêm nay đã lay động Sài Gòn
Tôi ngồi lặng đi bên màn hình
Nghe nước mắt, nụ cười thổn thức
Thắng thua có gì đâu
Nhưng em đã truyền cho chúng tôi
Ngọn lửa trẻ thế hệ 9X hôm nay
Em đốt từ trong lồng ngực
Nuôi trong tim mỗi người
Hồn dân tộc chẳng phôi pha
Viết sau trận chung kết bóng chuyền nữ quốc tế VTV đêm 24-5-2014
DƯƠNG TRỌNG DẬT