Làm kiếp tằm không mỏi
Nhả tơ suốt một đời
Nghe ông về với đất
Sững sờ biết bao người...
Những năm tuổi thơ tôi
Cùng bờ khoai, bãi mía...
Cùng những trang sách ông:
Dế mèn phiêu lưu ký
Cùng niềm vui nhỏ bé
Dế mèn suốt đêm thâu
Hát ca cùng trời đất
Cùng đồng lúa, nương dâu...
Nay ông về với đất
Còn mãi chú Dế mèn
Niềm vui ông bình dị
Gửi muôn đời cháu con...
Nhớ nhà văn Tô Hoài
LÊ ĐIỆP
Lục bát lục bình
Lục bình trôi, lục bình trôi
Lẻ loi câu sáu, em tôi sang bờ
Vuột tay đánh đắm câu thơ
Chênh chao tôi giữa chiều ngơ ngẩn chiều
Xanh cùng em kiếp rong rêu
Nổi nênh đành phận gieo neo lớn ròng
Sinh ra trót nợ dòng sông
Nương câu lục bát ăn đong tháng ngày
Dập dềnh cánh lá dắt dây
Díu dan hoa tím em cài vào tôi
Một đời bèo dạt mây trôi
Lục bình lắng lại bồi hồi dáng quê
Bến sông thầm nhắc lối về
Cỏ cây còn giữ hẹn thề cùng ai
Tôi đi tháng rộng năm dài
Qua bao trong đục không ngoài nhớ thương
Mái chèo khỏa ánh trăng vương
Yêu em khuyết cả đêm trường sóng xao
Thơ tôi nông nổi tấp vào
Bến bờ em cắm con sào tha hương.
LAM GIANG