Con sẽ về trong Tình Thương của Mẹ,
Bao la như Trời Bể mênh mông...
Dù cách xa thế giới muôn trùng,
Hình bóng Mẹ như Bông Hồng cài áo.
Dẫn dắt đời con qua cơn dông bão,
Đem lại Niềm Tin - yên áo cho tâm hồn.
Nếu gặp điều ngang trái, phũ phàng,
Ghi khắc đậm lời vàng Cha vẫn dạy:
“Sống an vui, tự tại, chan hòa”
“Không giận, không hờn, không oán trách”
“Nghĩa ân ghi tạc, đẹp lòng ta”
Con sẽ về trong Tình Thương của Mẹ,
Bao la như Trời Bể mênh mông...
Dù cách xa thế giới muôn trùng,
Hình bóng Mẹ như Bông Hồng cài áo.
TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG
Mùa Vu Lan - Phật lịch 2555
Sương ru lời mẹ
Cau non mẹ bán chợ trên
Mua vôi chợ dưới về têm trầu già
Một đời mẹ chẳng đi xa
Quẩn quanh bếp núc vào ra họ hàng
Niềm vui nhen giữa xóm làng
Cơm sôi bớt lửa người ngoan nhẹ lời
Nuôi con cốt nhục nên người
Từ trong nhân nghĩa mẹ khơi cháy bùng
Từ trong cay đắng nỗi lòng
Từ trong chua chát mặn nồng mẹ ru
Từ trong dâu bể thân cò
Ngọt thơm mẹ chỉ biết cho, không đòi
Chờ con bước vững giữa đời
Lặng thinh mẹ hóa mây trời bay đi!
Từng đêm rắc giọt thầm thì
Ru con tím đẫm tường vi cuối rào
Thương con, mẹ trắng trên đầu
Đừng bay khuất núi lạc vào hoàng hôn
Hãy làm sương hát về con
Đừng bay đi kẻo hoàng hôn nhuốm màu
Lạc trời… Con biết tìm đâu?!
VÕ THỊ HỒNG TƠ (Phan Thiết)
Vu Lan nhớ ngoại
Mùa Vu Lan nhớ ngoại xưa
Tháng năm lầm lũi sớm trưa cây vườn
Hao gầy một nắng hai sương
Lòng bao dung một ước nguyền vì con.
Đạo - Đời ngoại sống vẹn tròn
Đức cao tâm rộng chon von núi đồi
Con từ thơ bé mồ côi
Lớn theo tình ngoại biển trời bao la...
Mười năm - về lại quê nhà
Mộ xanh cỏ - ngoại vừa xa cõi trần!
Nén hương oằn cả bước chân
Tim con lỗi nhịp lỗi vần thơ đau!
Lối về trắng nẻo hoa lau
Chùa xa vọng tiếng kinh cầu Vu Lan...
Khói hương quyện với gió ngàn
Lắng lòng con - ngoại thênh thang vĩnh hằng...
NGUYÊN TIÊU (Kính dâng bà ngoại)
Huế - Vu Lan 2011
Sau lồng chim én
Người mang lồng chim én đi
Bán rong đôi cánh xuân thì run run
Lại thương người bẫy người giăng
Lưới buông thì hẹp nghiệp căn thì dày
Phố phường đông đúc ai hay
Cánh chim thầm nhắc nhau vài ước mơ
Đồng làng thơm vạn thọ xưa
Lay ơn theo Mẹ đến chùa búp xanh
Én như thuyền liếc tròng trành
Giữa bao la giữa mong manh tơ trời
Bay xa làm chấm nhỏ nhoi
Khi bay gần chạm bồi hồi đất quê
Bây chừ phố chật đường về
Heo may lại nhớ con đê mưa phùn
Người mua chim én run run
Cũng như tôi thả những chùm tóc quê!
PHAN TRUNG THÀNH