Quán có cửa kiếng ngó ra được cả hai con đường lớn của thành phố. Chiếc bàn vuông, ghế ngồi bọc nệm giả da nằm ở góc trái quán. Ngồi ở đây nhìn thẳng ra ngã tư đường, Hà thấy những lúc đèn bật sáng xanh cho xe cộ nối đuôi nhau kéo qua. Chếch góc với ngã tư là công viên lớn, cao như một trái đồi thấp đầy cỏ mượt. Những cây cổ thụ trong công viên vươn thẳng ngọn lên trời, các đỉnh lá màu xanh đan lấy nhau.
Qua những tán lá rậm rì ấy là những đám mây trắng nõn. Hà nhìn chăm chú những con chim sẻ, thỉnh thoảng chúng vượt qua khoảng cây bay lượn vòng, hướng về phía bên kia đường nơi có những ngôi nhà cửa sổ đóng kín. Một buổi chiều chủ nhật và cũng là lần đầu tiên Hà đi chơi với Giang.
- Hà uống nước đi.
Giang nhìn Hà, mỉm cười nhắc nhở, gương mặt anh sạm đen vì nắng gió biển khơi. Mái tóc quá lứa chưa hớt dài phủ gáy, trông Giang có gì đó bụi bụi, bộ đồ công nhân màu xanh làm cho Giang trở thành một người khác. Nhìn Giang, Hà thấy ngồ ngộ.
- Bộ tôi lạ lắm sao?
Hà nhấp một ngụm nước cam, cười:
- Lạ lắm, anh Giang ngồi trước mặt em bây giờ không giống như lúc em gặp trên bãi biển.
- May mà Hà vẫn nhìn được ra tôi. Mới có một tháng đi biển mà khi trở lên bờ đến chính tôi cũng không nhìn ra mình.
- Sao lại không nhìn ra chính mình?
- Không biết nữa. Nhưng tôi có cảm tưởng như thế.
- Em thấy anh chỉ là lạ một chút thôi, chuyện này cũng bình thường với những người đi biển ấy mà. Còn Hà, nhìn Hà, anh có thấy lạ không?
- Lạ chứ, gặp Hà ở thành phố này, đi chơi với nhau đã là một chuyện lạ rồi.
- Em ở quê lên nhận được mảnh giấy của anh để lại mừng ghê. Tưởng anh đi biển rồi quên hết mọi chuyện ở đất liền chứ.
- Tôi cũng muốn quên lắm, nhưng quả thật không quên được nên mới phải tìm về thành phố gặp Hà.
Hà mỉm cười chớp mắt. Giang châm thuốc hút. Đây là lần đầu tiên Hà thấy anh hút thuốc. Nhìn ngụm khói bay lên khỏi đầu mấy ngón tay Giang khi anh dập thuốc trên cái gạt tàn Hà nhớ lại màu khói xám của bếp lửa đốt ven bãi biển ngày nào để nướng mấy con cá. Giang ngó thẳng ra đường, thả từng ngụm khói. Hà xoay cái ly trong vòng bàn tay, cúi nhìn hơi nước đọng trên mặt bàn gỗ nâu bóng. Buổi chiều êm ả trong tiếng nhạc mở nhỏ trong quán. Một bản tình ca của mùa hè rất quen thuộc.
Minh họa: A.Dũng
Giang hỏi:
- Như vậy Hà đi học bao lâu rồi nhỉ?
- Đúng một tuần rồi anh.
- Vui không?
- Có vui có buồn. Nói chung là buồn vui lẫn lộn. Năm nay Hà thấy việc học hành chả ra sao. Sợ cuối năm không đủ vốn liếng thi tốt nghiệp ấy chứ.
- Sao vậy?
- Có lẽ Hà thấy mình lớn hơn chút xíu rồi bị ám ảnh lung tung. Suy nghĩ cũng lung tung kiểu con gái ấy mà.
- Không lẽ Hà mong còn nhỏ hoài?
- Có những lúc quả Hà mong như vậy, làm người lớn khó quá, nhất là một người con gái ở ngưỡng cửa tuổi trưởng thành. Em cũng thấy mình phức tạp như một cuộn chỉ thêu nhiều màu, rối rắm rồi.
Giang cười:
- Cuộn chỉ rối rắm nhưng cũng phải có đầu mối để gỡ chứ?
Hà cũng cười, giấu mặt trong mấy sợi tóc. Những sợi tóc thơm mùi chanh Hà vừa mới gội đầu ban sáng. Tóc vừa khô cũng vừa tới giờ hẹn với Giang, thế là Hà phóng đi với mái tóc có những sợi khô, sợi ướt, nghĩ mà buồn cười.
- Mấy giờ anh phải trở về Vũng Tàu với các bạn để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh cá xa bờ nữa?
- Chiều tối, khoảng sáu bảy giờ.
- Mỗi tháng anh về đất liền một lần hả?
- Bình thường thì như vậy, một vài trường hợp đặc biệt sẽ ở ngoài biển luôn, như tàu phải tránh bão chẳng hạn.
Giang móc túi đưa cho Hà hai cái vé màu hồng. Hà biết nó là hai cái vé xem phim, rạp chiếu phim trong Diamond Plaza. Giang hỏi Hà:
- Ý kiến Hà thế nào?
- Ý kiến gì nữa. Anh đã bắt Hà quyết định rồi mà.
- Đâu có. Anh chỉ sợ chiều chủ nhật đông người khó mua vé, nên anh đã mua từ lúc sáng cho chắc ăn. Chỉ có vậy thôi. Nếu Hà không đồng ý thì coi như anh không có mua. Dễ ợt.
Hà cầm cái vé xem sơ qua, nói:
- Suất mấy giờ vậy anh?
- Uống nước ở đây xong mình vào là vừa.
- Có kịp để anh ra chỗ hẹn chờ xe không?
- Dư sức.
- Và cũng đừng tối quá để Hà về trễ, ở nhà ba mẹ chờ cơm. Em không thể vắng mặt trong bữa cơm gia đình được, đây là nguyên tắc.
- Anh tính thời gian cả rồi. Em yên tâm.
Hà chớp mắt, hơi ngượng nghịu khi tỏ ý bằng lòng đi xem phim với Giang. Có cái gì đó hơi đốt ngắn giai đoạn kể từ khi Hà gặp Giang trên bãi biển. Giang cất hai cái vé màu hồng vào túi áo. Hai bàn tay Hà bỗng run lên khi nghĩ rằng mình đã bước đi một bước dài trong mối quan hệ ngắn ngủi với Giang.
Giang nói:
- Anh có quà ở biển cho Hà. Đặc biệt lắm. Nhưng lần về sau anh mới mang lên.
- Cho biết trước để người ta khỏi hồi hộp được không?
- Không. Tuyệt đối giữ bí mật. Khi nào anh mang về sẽ biết.
- Nhưng chắc không phải là những con cá biển của anh chứ?
Giang chỉ cười.
Hà không hiểu từ lúc nào Giang đã bỏ “tôi” để xưng “anh” với mình, mới vừa đây hãy còn là “tôi” mà. Hà muốn trêu anh Giang, nên hỏi:
- Giữa “tôi” và “anh” có gì khác nhau, anh Giang nhỉ?
Giang đáp ngay:
- Cũng như giữa “em” và “anh” vậy. Chẳng có gì khác nhau đâu.
Hà ngượng quá, mặt đỏ bừng lên, vội cúi xuống vân vê vạt áo.
Giang đùa lại:
- Chọc người ta thì phải nhận lại hậu quả chứ sao lại giấu mặt đi.
Hà ngẩng mặt lên, kênh kênh:
- Cũng còn dư thì giờ để người ta từ chối lời mời đấy nhé. Đừng tưởng xưng “anh” thì được quyền này, quyền nọ đâu.
- Và cũng còn rất sớm để anh chạy ngay ra xe về thẳng Vũng Tàu và biến ra biển luôn không về nữa.
Hà cười, uống ngụm nước. Con đường buổi chiều trải một lớp nắng nhẹ. Chiều nay không mưa. Thành phố êm ả, sạch mát như lòng người. Hà thấy mình như chìm vào một cơn say nhẹ khiến chân tay run rẩy. Cảm giác này giống như lúc Hà đi trên sông với nhỏ bạn nhìn thấy những cơn sóng lớn đổ xô vào những chiếc đò máy với những đám bọt trắng như tuyết. Nước sông chảy xiết, con đò vẫn hướng thẳng tới trước mặt và những con sóng chạy phía sau.
- Uống nước đi Hà rồi mình đi cho kịp suất chiếu.
Giang dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn. Hà bưng ly nước uống thêm một ngụm nữa. Giang gọi người phục vụ lại trả tiền và đứng lên. Hà đứng lên theo. Hai người ra khỏi quán.
Hai người đi dọc trên hè đường đầy lá me rụng. Buổi chiều có những cơn gió mát. Khá đông người. Và Hà lo ngay ngáy sợ sẽ gặp một nhỏ bạn nào thì nguy. Chỉ sáng hôm sau cả bọn sẽ biết hết và Hà tha hồ nghe tụi nó thuyết giảng về đề tài “chuyện tình”. Chắc chắn Giang sẽ là nhân vật được mô tả nhiều nhất.
- Sang đường, Hà.
Không đợi Hà phản ứng. Bàn tay Giang đã nắm gọn bàn tay của Hà và dẫn cô qua đường. Một cảm giác hốt hoảng khiến Hà giật thót mình định rút vội bàn tay về. Nhưng cũng có một cái gì mơ hồ kỳ bí buộc Hà để yên bàn tay trong tay Giang. Và hai người đã sang tới bên kia đường mà Hà quên mất tại sao mình vượt qua được những chiếc xe nối đuôi nhau phóng qua trước mặt như không bao giờ dứt.
TỪ KẾ TƯỜNG