Công nghiệp ghi âm đến hồi bị “khai tử”?

Cách đây không lâu, trên tờ Rolling Stone, hai tác giả Brian Hiatt và Evan Serpick đã viết một “điếu văn” ai oán cho công nghiệp ghi âm; Madonna quyết định “nghỉ chơi” hãng đĩa Warner Bros Records từng làm việc với cô trong 25 năm để ký hợp đồng 120 triệu USD với Công ty tổ chức biểu diễn Live Nation vào thượng tuần tháng 10-2007, đó là những sự kiện được xem là “bằng chứng cho thấy công nghiệp ghi âm của thế kỷ qua đã chính thức chết” – Chris Ayres viết trên Times of London (12-10-2007). Số phận CD nhạc rồi cũng sẽ tương tự đàn anh đĩa nhựa, từng chết thảm cách đây vài chục năm?

Hiu hắt chợ chiều…

Nhóm rock Anh Radiohead quyết định phát hành album mới nhất qua mạng (bản CD chỉ được tung ra từ đầu năm 2008).

Thượng tuần tháng 10-2007, Radiohead quyết định phát hành album thứ bảy In Rainbows chẳng cần thông qua con đường phát hành truyền thống nào mà từ website của nhóm (cho phép người tiêu dùng truy xuất từ mạng).

Đầu năm 2007, nhóm rock Crimea cũng đã thực hiện tương tự. Tháng 7-2007, lo rằng CD của mình bán không ai mua, Prince đã kèm 2,5 triệu bản album mới vào… ấn bản một tờ chủ nhật và tuyên bố tặng hàng trăm ngàn đĩa nữa cho những ai dự chương trình biểu diễn ở Luân Đôn vào tháng 8-2007. Sunday Times (7-10-2007) cho biết doanh số album nhạc toàn cầu đang rơi tự do – giảm 10% tại Anh; 15% tại Mỹ; 25% tại Pháp và 35% tại Canada.

Nhiều dây chuyền cửa hàng đĩa lừng danh như Tower Records, HMV, Virgin Megastores… đều lắc đầu than ế và thậm chí phải đóng cửa. Gần như chẳng ai còn háo hức mua CD nhạc nữa khi mà bây giờ người ta có thể truy xuất và chép lại (vào CD, ổ cứng, MP3, iPod…) không mất tiền hoặc mất tiền rất ít.

Album mới của Linkin Park phát hành vào tuần đầu tiên tháng 5-2007 bán được 623.000 bản đã được xem là may mắn, đạt tỷ lệ doanh số mạnh nhất trong năm. Trong cùng thời gian, Warner Music – nơi sản xuất album Linkin Park – tuyên bố sa thải 400 người. Đây là năm thứ bảy liên tiếp công nghiệp ghi âm Mỹ trong tình trạng chợ chiều.

Năm 2000, người tiêu dùng Mỹ mua 785,1 triệu album; năm 2006, họ mua 588,2 triệu album (bao gồm album dưới dạng CD và album download). Năm 2000, 10 album bán chạy nhất đạt doanh số 60 triệu bản; năm 2006, top 10 chỉ đạt tổng cộng 25 triệu. Trong khi đó, doanh số nhạc số (download music) liên tục tăng. Năm 2006, 582 triệu đĩa đơn số hóa đã được tiêu thụ, tăng 65% so với 2005; chưa kể 600 triệu USD doanh thu từ nhạc chuông. Rõ ràng, nhạc số đang hút hết dưỡng khí nhạc CD sản xuất theo công nghệ ghi âm chính thống.

Chẳng trách tại sao quá nhiều dấu hiệu khai tử nhạc CD đã xuất hiện, tạo thành những nốt trầm cho công nghiệp đĩa hát. Theo Rolling Stone, hơn 5.000 nhân viên công nghiệp ghi âm đã bị sa thải kể từ năm 2000. “Ngũ đại gia” trong công nghiệp ghi âm bây giờ chỉ còn “tứ đại gia” khi Sony Music Entertainment và BMG Entertainment sáp nhập năm 2004; và hai hãng EMI và Warnern cũng bắt đầu bàn chuyện sáp nhập.

Khoảng 2.700 cửa hàng đĩa khắp nước Mỹ đã đóng cửa từ năm 2003. Năm 2006, có 89 cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị đĩa Tower Records, đại diện 2,5% tổng doanh số bán lẻ, đã sập tiệm; và Musicland – hoạt động với hơn 800 cửa hàng dưới thương hiệu Sam Goody – cũng đệ đơn phá sản. Khoảng 65% tổng doanh số CD bây giờ được bày cạnh rau củ hoặc sữa hộp tại các siêu thị tạp hóa tả pí lù như Wal-Mart và Best Buy mà nhạc mục CD tại những nơi này tất nhiên không thể so với cửa hàng CD chuyên biệt.

Ai giết công nghiệp đĩa hát?

Internet đang giết mòn công nghiệp ghi âm nhưng xu hướng này thật ra không là nguyên nhân chính. Thủ phạm thật sự không ai khác hơn là giới chủ hãng đĩa, những người từng tỏ ra tham ăn và ích kỷ khi không nhìn thấy triển vọng hợp tác với dịch vụ chia sẻ tập tin Napster mà thay vào đó chi hàng tỷ tỷ đôla với những binh đoàn luật sư để “đập” Napster cho chết.

Cuối cùng, Napster chết thật nhưng lúc này Internet đã nhan nhản dịch vụ chia sẻ tập tin tương tự. Sự cứu chuộc sai lầm muộn màng đã không thể hồi sinh được công nghiệp ghi âm, khi công nghiệp đĩa hát Mỹ hưởng ứng sự hoạt động hợp pháp của iTunes Music Store (tung ra đầu năm 2003; cũng là phiên bản chẳng khác mấy Napster).

Trước đó, các hãng đĩa từng lập website riêng để bán nhạc số: PressPlay (kinh doanh cho Sony, Universal, EMI) và MusicNet (cho Warner và BMG) nhưng những dịch vụ này nhanh chóng thất bại. Nguyên nhân lại cũng xuất phát từ sự tham ăn. Những dịch vụ trên tính phí cao; ít cho phép hoặc không cho phép chép (burning) vào CD hoặc ổ cứng; không tương thích với nhiều loại thiết bị MP3...

Ấy thế, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) liên tục đâm đơn kiện các dịch vụ chia sẻ tập tin (từ năm 2003 đến nay, RIAA đã kiện hơn 20.000 người hâm mộ). Sự hăm hở kiện tụng của RIAA càng cho thấy họ không nhận thức được xu hướng bùng nổ không thể cưỡng lại của nhạc số. Kể từ khi được tung ra thị trường tháng 11-2001, hơn 100 triệu thiết bị nghe nhạc nén iPod đã được tiêu thụ (mang lại doanh số 437 triệu USD chỉ trong năm 2006).

Theo tổ chức nghiên cứu NPD Group, tỷ lệ người nghe nhạc tại Mỹ đã tăng kể từ năm 2002. Vấn đề ở chỗ người ta chọn hình thức ít tốn kém là nhạc số (download trực tiếp, chia sẻ tập tin với bạn bè, truyền tay CD chép từ mạng), chứ không phải mua CD sản xuất từ chính hãng. Trong khi đó, giá CD-chính hãng vẫn bán “cắt cổ mổ họng” (đĩa Noel của Josh Groban phát hành ngày 9-10-2007 được tower.com rao giá 12,34 USD; truy cập ngày 29-20-2007).

Chuyện gõ cửa tòa (liên quan bản quyền), đến nay, với nhiều hãng đĩa vẫn tiếp tục náo nhiệt. Thượng tuần tháng 10-2007, Jammie Thomas đã bị 6 trong 10 hãng đĩa lớn nhất thế giới, trong đó có Virgin Records America, Capitol Records và Warner Bros Records, kiện tội sử dụng website chia sẻ tập tin Kazaa để download gần 2.000 ca khúc. Tuy nhiên, cái gọi là “quản lý bản quyền số hóa” (digital rights management, DRM) – mặt trận liên thủ của các hãng đĩa sừng sỏ trong cuộc chiến chống download nhạc số bất hợp pháp – xem ra bắt đầu bị vô hiệu hóa.

The Economist (11-10-2007) cho biết, tháng 4-2007, EMI – hãng đĩa lớn thứ ba thế giới – đã tuyên bố rút khỏi “nghị định thư” DRM. Tháng 9-2007, Universal Music – hãng đĩa lớn nhất thế giới – bắt đầu thử nghiệm việc cho phép download miễn phí! Từ lúc đó, những nhà bán lẻ Wal-Mart và Amazon bắt đầu bán ca khúc số hóa mà không cài phần mềm để chống sao chép.

Thế là DRM xem như bị khai tử, cho thấy thêm nỗi khổ lực bất tòng tâm của công nghiệp ghi âm trước cuộc chiến chống nhạc số hóa (bất hợp pháp). Hay nói cách khác là chống lại một trong những xu hướng lớn nhất của thời đại, trong thế giới giải trí thời kỹ thuật số hóa như hiện nay...

Lê Thảo Chi

Điều gì sẽ xảy ra đối với công nghiệp ghi âm thế giới?

Một cửa hàng Tower Records treo bảng đóng cửa.

“Bàn tròn” ý kiến do Rolling Stone thực hiện (từ cuộc phỏng vấn của Evan Serpick) đã phác họa vài nét dự báo. Theo Ian Rogers – tổng quản trị Yahoo! Music, tất cả hình thức nhạc phải được miễn phí (doanh thu có được chỉ nhờ quảng cáo đăng trên website âm nhạc), và bất kỳ ca khúc của ca sĩ nào cũng có thể được truy xuất từ bất kỳ đâu. Còn Eric Garland – tổng giám đốc điều hành (CEO) hãng nghiên cứu nhạc số Big Champagne – cho rằng người tiêu dùng chỉ cần trả thêm một khoản cố định hàng tháng trong biên lai thanh toán Internet để có thể download nhạc số không hạn chế; tương tự việc đóng phí hàng tháng để được xem thoải mái phim trên kênh HBO.

Và theo David Pakman – chủ tịch kiêm CEO website download nhạc số eMusic – việc lập càng nhiều cổng để mua nhạc số sẽ càng giúp tỷ lệ chôm chỉa giảm. Các cổng mua nhạc có thể là blog, nhạc chuông, radio Internet… Ý kiến thứ tư của Rob Glaser – người điều hành công ty phần mềm Real Networks và Rhapsody – cho rằng các hãng đĩa nên rời khỏi phạm vi sản xuất-phát hành CD mà mở rộng hoạt động bằng cách tổ chức tour biểu diễn cũng như kinh doanh sản phẩm ăn theo (trong đó có CD). Một khi ca sĩ thành công, tất nhiên hãng đĩa cũng thành công.

Các tin, bài viết khác