Cuộc chuyển giao khát vọng

Tròn 30 năm trước, ở SEA Games 1993, bóng đá Việt Nam mới giành được chiến thắng đầu tiên tại đấu trường khu vực trước Philippines với tỷ số 1-0, sau khi hội nhập với bóng đá quốc tế tại SEA Games 1991. Cùng năm 1993, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên dự vòng loại World Cup, và cũng chỉ có duy nhất một chiến thắng, thua đến 7 trận.
 HLV người Pháp Philippe Troussier
HLV người Pháp Philippe Troussier

Ba thập niên đã trôi qua, một khoảng thời gian có lẽ không tạo ra nhiều biến động đối với các đội bóng hàng đầu thế giới hoặc châu Á, nhưng lịch sử bóng đá Việt Nam thì hoàn toàn thay đổi. Chúng ta hiện đang là nền bóng đá đứng đầu khu vực với 2 chức vô địch Đông Nam Á, từ chỗ chỉ tham gia vòng loại Vô địch châu Á (Asian Cup) theo kiểu “đến hẹn lại lên”, thì bây giờ, việc dự vòng chung kết Asian Cup trở nên thường xuyên với mục tiêu đặt ra là vào vòng đấu loại trực tiếp ở mỗi kỳ giải.

30 năm trước, World Cup là một điều gì đó xa lạ, mỗi chiến thắng ở vòng loại là niềm vui lớn, thì bây giờ, trong tầm nhìn 2030, bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu giành vé dự ngày hội vĩ đại của bóng đá thế giới. Đó không còn là giấc mơ, khi “hương vị” World Cup đã đến rất gần với chúng ta thông qua những tấm vé của các đội tuyển U20, futsal và mới nhất là đội tuyển bóng đá nữ.

Hãy gõ, cửa sẽ mở. Cứ đi, rồi sẽ thành đường. Cùng với những chuyển động và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bóng đá Việt Nam sau 30 năm kể từ ngày hội nhập cũng đã có một vị thế và tầm nhìn hoàn toàn khác. Không chỉ là những thay đổi về tài năng của các thế hệ cầu thủ, mà còn là sự phát triển về thể chất, tư duy, bản lĩnh thi đấu, cho phép những nhà hoạch định chiến lược bóng đá đặt ra các mục tiêu kỳ vĩ hơn.

Nếu như quá trình đàm phán với HLV người Pháp Philippe Troussier để thay thế HLV công thần người Hàn Quốc Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thành công, thì đây cũng là lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam được làm việc với một nhà cầm quân có đẳng cấp World Cup. Điều đó cho thấy chúng ta có nền tảng tài chính, con người và tầm nhìn đủ lớn để vươn đến một tầm cao mới. Cuộc chuyển giao giữa “triều đại” Park Hang-seo và HLV Troussier hứa hẹn tạo ra sự bứt phá đầy khát vọng.

Tất nhiên, không hề đơn giản để giành được tấm vé dự vòng chung kết World Cup. Chúng ta có khát vọng đó, thì các đội tuyển khác cũng có. Chúng ta có tài chính, thì họ cũng sẽ có, thậm chí còn có tiềm lực lớn hơn. Năm 2001, bóng đá nữ Việt Nam đã đoạt HCV SEA Games nhưng cũng phải mất hơn 2 thập niên thì mới lần đầu giành vé dự vòng chung kết World Cup. Thái Lan thống trị làng cầu Đông Nam Á suốt từ năm 1993 đến nay, nhưng cũng chưa lúc nào đến gần tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup, dù họ từng thuê nhiều HLV có đẳng cấp không kém gì HLV Philippe Troussier.

Lịch sử luôn có các bài học cay đắng và có cả những câu chuyện ngọt ngào. 30 năm trước, bóng đá Việt Nam và Indonesia đều trắng tay ở Đông Nam Á, nhưng trong khi chúng ta đã tiến rất xa so với chính mình thì Indonesia hiện vẫn chưa có được bất kỳ danh hiệu nào ở khu vực suốt từ đó đến nay. Đây là một minh chứng rất rõ cho khả năng thành công của một dân tộc dám mơ mộng và luôn khao khát chinh phục. Trên cơ sở đó, khát vọng giành vé tham dự vòng chung kết World Cup trở nên khả thi với bóng đá Việt Nam.

Hãy nhìn vào danh sách rút gọn, những tốp 5, tốp 3 của các hạng mục cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 mà Ban tổ chức - Báo SGGP vừa công bố để thấy những điều tích cực đó. Có những cầu thủ đã qua tuổi 30 nhưng cũng có những ứng viên sáng giá, cống hiến nhiều cho cả CLB và đội tuyển quốc gia dù chỉ mới 23-25 tuổi. Tre chưa già mà măng đã mọc, một sự nối tiếp thế hệ chất lượng và có chiều sâu.

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển của bất kỳ nền bóng đá nào vì trên cơ sở đó, chúng ta dễ dàng hoạch định chiến lược cũng như chọn được những HLV tài năng để phát huy tối đa và lâu dài nguồn lực giàu tiềm năng đó.

Tin cùng chuyên mục