Đa dạng sắc thái văn hóa Sài Gòn

Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy. Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”. Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ.

Trong khuôn viên trường ĐH KHXH & NV.

Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây. Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống?

Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn

Tôi hay trở lại trường cũ, lặng ngồi trong bóng chiều ngả úa nhìn mông lung. Để làm gì, tôi cũng không biết nữa. Nuối tiếc ư? Có thể. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, nhung nhớ cứ đan xen ùa về. Những tháng ngày miệt mài bút sách, những giây phút vui đùa cùng bè bạn và những giờ học “khẩu chiến sống còn” cứ ngổn ngang, bề bộn trong trí nhớ.

Xa quãng đời sinh viên, tôi ra bươn chải giữa đời, bon chen với mọi người. Những va đập cuộc sống, những mối quan hệ chằng chịt, buồn có, vui có, tủi nhục cũng có. Đôi khi tưởng mình chai sạn, đâu còn thời lãng đãng mộng mơ, đa sầu, đa cảm của chàng thi sĩ Văn Khoa ngày nào. Bạn cũ, người xuôi, kẻ ngược vất vả nơi chốn thị thành, như câu thơ thầy tôi từng dạy: “Đầu xanh kia trôi nổi đã bao miền”.

Nhưng tôi về trường không phải chỉ để sống trong hoài niệm, nuối tiếc dĩ vãng đã qua, mà để thấy rằng sau những phiền muộn, lo toan, còn có một nơi chốn trở về. Bao tủi nhọc của những ngày mới ra trường đều trở nên vô nghĩa khi tôi ngồi giữa sân trường. Nơi ấy có cái tình của những người nặng nợ với trường, với những buồn – vui đã là quá vãng.

Về trường, ngỡ mình lạc lõng, ngỡ mình xa lạ trong những ánh nhìn. Đó là điều thường dĩ trong tâm lý mỗi người. Nhưng với tôi, tôi chỉ sợ mình xa lạ với ngày xưa-ngày của tôi với em, với thầy cô, bè bạn. Trong những ngày mỏi mệt đua chen dưới gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, về lại trường thấy mình như được chở che, vỗ về, như tìm được mạch sống trong lành.

Trường tôi, thân thương với tên gọi Nhân Văn ngày nay hay Văn Khoa ngày trước. Nằm giữa trung tâm Sài Gòn, giữa xô bồ, tấp nập của dòng đời mà trường vẫn giữ vẻ thanh bình, để cho những ai từng đến hay đã rời xa trường cũng có cái tâm trạng yên bình ấy. Dưới mái trường này, tôi đã được làm quen với nhiều bạn bè đến từ mọi miền đất nước. Mỗi người mang đến một nét văn hóa riêng, hình thành nên một tính cách Sài Gòn với nhiều sắc thái rất riêng mà rất chung.

Những lúc xa Sài Gòn, chợt nhớ quắt quay những cơn mưa “chợt đến, chợt đi” như đời người chợt đi, chợt đến. Nhớ những đêm đi làm về khuya, hun hút đường Đinh Tiên Hoàng giăng giăng mưa nhỏ, chợt thấm lạnh một nỗi niềm xa quê; nhớ những đêm thức trắng ôn thi, nghe mưa rơi nao lòng nhớ về quê cũ, chợt mong một ngày...

Và đâu rồi những cơn mưa Sài Gòn xối xả, ai đó đứng chờ ai nơi góc nhỏ sân trường? Đó chính là những kỷ niệm không thể nào quên của riêng tôi với Sài Gòn, với mái trường Nhân Văn. Sài Gòn như một mái nhà chung cho bao phận người xa xứ, ở đây có ánh đèn hào nhoáng, có sự nhộn nhịp của đời sống thị thành, nhưng cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Chính sự đa dạng ấy đã dạy cho mỗi người những cách sống, những lối ứng xử hay tựu trung lại là văn hóa Sài Gòn.

TRUNG CƯỜNG
(18 Võ Trường Toản, P.An Phú, Q2)
 

Các tin, bài viết khác