Để cho mùa thu lựa lời với Cao Nguyên
để cho sóng đêm ken dày tiếng dế
để cho khe suối róc rách không nguôi
để cho dịu dàng rơi rơi trái chín…
Khi bầu trời mở ra trên ngực áo
tóc phủ xòa xuống gương mặt trăng
hơi thở mềm và nóng
khẽ khàng trôi…
Còn điều chi đêm nay cho Đà Lạt cất cánh
em không nói gì mặc sợi tóc thơm
anh cũng không nói gì ngoài nỗi nhớ
để mùa thu lựa lời nơi cuối Trường Sơn…
PHAN TRUNG THÀNH