(Mừng Đại hội Đảng lần thứ XI thành công tốt đẹp)
Bốn phần năm thế kỷ đã qua
Đảng vẫn là ta. Đảng vẫn là tất cả
Bài ca mùa xuân trong bình yên vô giá
Có Bác cùng về hát giữa nhân dân
Có tiếng sóng Côn Lôn những năm tháng gian truân
Có tiếng trống năm 30 rung trời sắc đỏ
Có âm vang Điện Biên máu và hoa rực rỡ
Có tiếng xe tăng húc đổ cổng bạo tàn
Thu non sông về một mối. Xuân sang!
Rồi những tháng năm thành trì sụp đổ
Con thuyền Việt Nam vẫn vượt lên bão tố
Những tháng năm sờn áo vơi cơm
Nghị quyết 10 như phép thần thông
Cậu bé quê nghèo bỗng thành Thánh Gióng
Nồi cơm Thạch Sanh mỗi ngày mỗi lớn
Ta tự hào được san sẻ ấm no
Đến những phương trời xa lắc xa lơ…
Được làm người Việt Nam trong hào quang chiến thắng
Trong tấm áo bốn ngàn năm ngày thêm chói sáng
Được làm người Việt Nam trong thành phố tên vàng
Thánh thót tiếng chim đâu đó ngân vang
Giữa bao bất an và khủng bố tràn lan
Ta càng yêu lắm muôn lần những gì ta có
Dù đô la trong tay ta còn ít nhiều lần hơn họ
Song bao điều họ mơ cũng khó được như ta.
Dù đâu đó những bông hoa chưa nhiều hương sắc
Hạt gạo ta ăn đôi lúc chưa thơm
Nồi canh đôi khi còn có sâu trong đó
Và đâu đây vẫn còn lời than thở
Song khi tình yêu đã hóa dòng sông
Đảng mãi trong ta rực rỡ hoa hồng.
NGUYỄN NGỌC KÝ
Dã quỳ
Khát khao ai gửi Dã quỳ
Sắc vàng níu bước đường đi lối về
Cao nguyên núi hẹn – đồi thề
Dốc đèo ngày ấy – Dã quỳ đón đưa
Bây giờ mơ ước khác xưa
Cô đơn bớt lạnh cây vừa đơm bông
Tự mình thương lấy long đong
Ngỏ lời nhờ ngọn gió trồng hương hoa
Một đời hoang dại chờ ta
Cuối chiều gọi gió vàng hoa theo cùng!
LỆ BÌNH
Tâm hồn Việt
Bạn thân ơi!
Bạn sống ở đâu?
Góc trời nào
Phi, Mỹ, Á, Úc, Âu?
Có thể với tôi nơi vô cùng xa lạ
Với bạn thì trước lạ sau quen
...
Bạn còn nhớ chăng
Quán nhỏ ven đường
Mẹ già rót chén trà xanh mời bạn
Đời mẹ đi qua một thời bom đạn
Vẫn vui cùng lạc chuối khoai ngô...
Bạn còn nhớ chăng
Đây những cửa ô
Những phố nhà chen nhau chật chội
Mái ngói lô nhô một góc trời Hà Nội
Những đoàn tàu hối hả ngược xuôi.
Một mái trường của bạn của tôi
Một sân chơi của tôi của bạn
Cây bàng lá xanh trái vàng thơm rụng
Túi nhỏ căng phồng dăm quả
để dành ăn
...
Chúng mình lớn lên trên quê mẹ
Những ngày xanh
Bạn và tôi
Hai tâm hồn Việt
Có chí mài kim
Có lòng hào kiệt
Góc trời nào ta cũng gần nhau.
NGUYỄN MỘNG HÙNG