Lời ru vọng lại xôn xao nắng chiều
Hạ vàng đất giấu mẹ yêu
Lang thang gió chở cánh diều mây xa
Sụt sùi ngọn cỏ chân qua
Niềm đau ký ức vỡ oà trong con
Ngổn ngang mảnh sắc hoàng hôn
Bao nhiêu khốn khó tay ôm riêng mình
Vùng trời xanh mẹ lặng thinh
Cho con đón ánh bình minh vào đời
Tiếng chim non lạc giữa trời
Mùa về rưng rức nghẹn lời mẹ ru
Ban mai bất chợt mây mù...
THANH YẾN
Sài Gòn
Sài Gòn sáng, Sài Gòn đêm
Tôi đi giữa phố xin em nụ cười
Em cười cho phố thêm tươi
Cho người ta thấy để người ta say
Phố đêm rồi lại phố ngày
Sài Gòn chỉ một không hai Sài Gòn
Quanh đường phố dấu chân mòn
Nhìn nhau vẫn nụ cười còn trên môi
Sài Gòn nắng đổ mưa rơi
Vẫn em và vẫn với tôi chung đường
Nhặt từng hạt nắng hạt sương
Gắn lên trên cuộc đời thường đã quen
Không buồn luận tiếng chê khen
Chỉ là vòng trắng vòng đen nhập nhèm
Trong con mắt tôi có em
Sài Gòn không bớt. Không thêm Sài Gòn.
HƯƠNG TRÀ
Cà phê Đông Hồ
Với tay vốc nước Đông hồ
Bóng đôi lay động thẫn thờ bước ai
Cà phê nhỏ giọt ngắn dài
Thời gian đâu xóa kiếp người chông chênh
Người quê ẩn nét thị thành
Gieo đôi hạt nhớ tim nhanh nẩy tình
Chia nhau cay đắng đời mình
Để chung vui chút lửa tình vừa nhen…
DƯƠNG XUÂN LINH
Hương Quỳnh
(Thương tặng quê nhà Quỳnh Đôi)
Xa quê ngày tháng tha hương
Chiêm bao thức giấc còn vương hương Quỳnh
Nao nao cống đá, mái đình…
Bóng quê lay rặng dừa xanh xa mờ
Mẹ ru ngày xửa ngày xưa
Ổi thơm, táo chín đung đưa giấc nồng
Ao trong ngan ngát sen hồng
Rựng lên bảy sắc cầu vồng thi ca
Văn chương dải lụa đào sa
Thi hào nhân kiệt ấy bà Xuân Hương (*)
Cửi canh, khoai lúa nắng sương
Đất nghèo sinh những quân vương, anh hùng
Hương Quỳnh lan tỏa mênh mông
Từ trầm hương ủ men trong mía vườn
Thương quê có lúc vui buồn
Hương Quỳnh thơm thoảng chập chờn trong mơ.
LAM GIANG
————————————————————————
(*) Nữ sĩ Hồ Xuân Hương quê ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An.