
LTS: Nhân 112 năm ngày sinh của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-2004), nhà văn Nguyệt Tú, con gái của họa sĩ, đã giới thiệu những hồi ức của cha mình khi sáng tác hai bức tranh lụa nổi tiếng: “Trăng tỏ” và “Trăng lu”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ông Phan Lạc Tuyên đến xem bức tranh “Kỳ lưng”, ông khen và bảo nếu có bức tranh tắm ban đêm nữa thì hay. Bộ hai bức tranh “Trăng tỏ”, “Trăng lu” ra đời từ ý tưởng đấy.
Bức “Trăng tỏ” vẽ một thiếu nữ đi làm đồng về, ra sau vườn tắm. Chị đứng gần vại nước sát gốc cây mít, tay phải đang kỳ cánh tay trái. Chị quấn quần che từ ngang ngực xuống quá bụng. Phía trước chị là tường nhà, dưới có chum nước to, trên chum có úp cái gáo. Sát tường có dây treo áo quần. Phía tay phải có cây mít và bóng trăng tròn xuyên qua, cành lá mít che một phần mặt trăng. Cây mít đã có quả. Chị đứng trên một tảng đá vuông.
Về màu sắc: màu lạnh là ánh trăng, màu da thiếu nữ, màu cây mít, màu tường, màu chum nước. Vì cảnh ban đêm nên màu lạnh nhiều. Bóng tối của lá và cây làm nổi bật tấm lưng trắng. Cái quần đen quấn trên người cũng làm nổi bật làn da trắng. Nếu chụp ảnh một người tắm ban đêm đúng như bức tranh này thì mặt và thân hình người tắm sẽ bị tối vì chỉ có trăng chiếu. Còn vẽ tranh lụa như tôi thì người xem tranh thấy cô gái trắng, đẹp nõn nà. Tôi xin phép nói đó là nghệ thuật riêng của tôi. Có người hỏi:
- Tại sao họa sĩ lại thích vẽ những cảnh nhà quê?
- Vì tôi từ nhỏ đến lớn đều ở quê nên thích cảnh nhà quê, người nhà quê.
- Tại sao họa sĩ không vẽ cảnh lao động – sản xuất – chiến đấu.
- Tôi có vẽ nhưng ít thôi, như tranh “Sau giờ lao động”, “Sau giờ trực chiến”...
- Tại sao họa sĩ thích vẽ phụ nữ?

- Vì phụ nữ hiền hòa, mềm mại như lụa. Tôi thích vẽ lụa vì lụa có tính chất mềm mại, trong trắng, thích hợp với tính tình người phụ nữ.
- Tại sao họa sĩ vẽ phụ nữ hay vẽ hở da thịt nhiều?
- Vì da thịt của người phụ nữ trắng, đẹp đẽ, hợp với chất lụa.
Người đứng mẫu cho tôi vẽ bức tranh này người nõn nà đầy đặn. Chị lấy quần quấn rồi đứng trước hiên nhà, lấy gáo xối tắm như bình thường. Tôi phải nhận xét thật nhanh, mắt nhìn, tay vẽ kẻo người mẫu bị cảm lạnh. Lúc đó ngoài cửa ra vào tôi lấy phấn viết: “Bận vẽ mẫu nữ, miễn tiếp khách”.
Trong bức tranh “Trăng lu”, người mẫu mặc quần trắng vì màu trắng lẫn với màu da trông đẹp dịu dàng hơn. Sau lưng chị là một bức tường tối, dưới tường có dựng chiếc bừa. Bức tường và bừa đều màu tối để làm nổi bật người đứng tắm. Trên tường có treo quần áo của người tắm. Tôi vẽ bức tường thẳng sau lưng để tạo cảm giác chị đứng vững vàng hơn. Trước mặt chị không xa có cây mít mới ra quả. Dưới cây mít có cái vại nước, bên vại có một chậu nước đầy. Trông ra ngoài vườn thấy một con trâu đang ăn cỏ. Xa hơn nữa là hàng cây rào ngoài vườn. Về màu sắc thì màu lạnh nhiều hơn màu nóng. Trong tranh “Trăng lu”, người ta thấy ánh sáng mờ lu từ trăng đến cây mít, đến con trâu phía xa.