Đứng trước biển các anh ôm nhau hát
Dàn phối âm - sóng bạc bãi san hô
Giọng mọi miền quyện nhau như vòng tay giữ đảo
Biển quê hương ta, đảo là nhà!
Những gương mặt mặn mòi nắng gió
Mắt như sao lóng lánh giữa ngàn xanh
Biển thăm thẳm, nắng tô hồng môi, má
Giữa mênh mông, tiếng hát át sóng gầm
Các anh hát bằng tình yêu đất nước
Bằng chất chồng nỗi nhớ quê hương
Bằng dồn nén bao điều thiếu hụt
Vượt lên những ham muốn đời thường
Các anh hát như ngàn năm biển hát
Như nhịp cầu nối nhớ với thương
Như nhắc nhau giữ hình hài Tổ quốc
Thắm màu hồng - màu máu cha ông
Đào Văn Sử
Núi Hiệu Oanh
rừng lách mình cho dốc đá xổ tung
đỉnh núi chong rờ rỡ ngôi sao
sương đơm oằn lá Quạnh
ngàn năm trước hạt bụi trèo tới đỉnh
rùng mình hóa vì sao
lấp lánh thế cách nào về với bụi
những hạt bạn rụng rơi vào hàng quán
lưng núi bày mấy trò vui
ngửa lá bài vừa hay đầu ngã trắng
ngang qua gương là tro
rượu chân núi chưa tàn
chăn chiếu rủ rê rúc vào ấm nóng
mặt trời sau chớp mắt đã còng
có kẻ đi không ngủ
chân rêu bấm bậc đá rêu
suối ông Hiệu có một hòn đá đỏ
ngôi sao kia còn đợi cú rùng mình
Nguyễn Ngọc Tư