Đường thăm đất mũi chiều xuân
Điệp trùng rừng đước rừng bần nối nhau
Mênh mang mây gió trên đầu
Ngả nghiêng “cao tốc” lướt mau giữa dòng
Nghe thiêng liêng dậy đáy lòng
Tọa độ:
Vĩ bắc, kinh đông…
Mũi Tàu
Cực Nam Tổ quốc
Cà Mau
Đước xòe chân giữ sa màu cho sông
Tri ân bao lớp cha ông
Mở mang bờ cõi, nối dòng rồng tiên
Nắm tay anh lính đồn biên
Cảm ơn người trấn giữ miền khơi xa
Biển trời vọng khúc hoan ca
Đàn ong reo kiếm mật hoa bên rừng
Dõi theo từng ngọn sóng lừng
Nguồn thi hứng mãi trào dâng dạt dào
Nâng chung rượu giữa đài cao
Men nồng say thấm đẫm vào tâm can
Câu vọng cổ giữa gió ngàn
Âm vang theo sóng vỗ tràn biển khơi.
PHẠM TRUNG TÍN
Em và biển
Một lần em về biển quê tôi
Trời xanh nối tận phía chân trời
Biển thẳm nên xanh từng con sóng
Nụ cười tỏa nắng đến ngàn khơi
Em đứng đó sóng vờn chân cát
Tóc mây bay thả rối mặt người
Từ buổi ấy tôi thương màu mắt
Đã theo về trong nắng vàng tươi
Em trước biển nghiêng lòng dâu biển
Đừng đưa tôi cánh võng đong đưa
Gió xao xác chẳng bay thề hẹn
Tình trăm năm gửi lúc xanh mùa
Em đi rồi bỏ lại biển xa
Tôi mang biển về gần để nhớ
Chiều hôm ấy ra nằm dưới cỏ
Thương em tròn bóng nắng quê nhà
Mùa đông tới tôi về phố đợi
Mong gặp người trước biển tìm nhau
Đừng như mưa nắng lúc qua cầu
Chuyến xe ngược mấy chiều đi mãi
Bao nhiêu gió thổi tràn góc phố
Tôi lẻ loi giữa tháng ngày trôi
Người về biển một lần hôm đó
Đã quên mang sóng biển, quên rồi?
Một lần đầu chẳng có lần sau
Chuyến xe xưa trở lại, qua cầu
Tôi trước biển hai tay đầy gió
Em không về không lẽ quên mau?
TỪ KẾ TƯỜNG