Wrestling show

Đấu thật hay biểu diễn?

Đấu thật hay biểu diễn?

Wrestling là một môn thể thao đầy tính chiến đấu nhưng đơn thuần sử dụng các đòn vật nên còn gọi là võ vật. Môn wrestling nhà nghề (professional wrestling) được khơi nguồn từ nước Mỹ, rồi dần phát triển sang các nước khác. Và wrestling cũng có năm bảy đường wrestling.

Đấu thật hay biểu diễn? ảnh 1
Đô vật Kurt Angel dùng đòn hiểm khóa chân đối thủ.

Thoạt đầu, wrestling là những trận đánh thật sự trên võ đài. Luật wrestling cho phép VĐV dùng các đòn khóa, bẻ làm đối phương bị đau, phải chịu thua; hoặc những cú đánh “knock-out” làm đối phương bất tỉnh; hay những cú đấm bằng cườm tay (không cho đấm thẳng), bay đá song phi (tung hai chân cùng lúc đạp thẳng vào đối thủ).

Thời gian đầu, các đô vật chủ yếu thực hiện các động tác kỹ thuật đẹp mắt, lôi cuốn khán giả, được gọi là đô vật sạch. Nổi bật trong làng đô vật sạch là Milmascara “Người muôn mặt”. Anh vốn là một diễn viên điện ảnh nhưng vì mê đô vật nên đeo mặt nạ lên đài thi đấu để không hư khuôn mặt đẹp trai. Mỗi trận đấu, Milmascara dùng một mặt nạ khác nhau nên mới có tên “Người muôn mặt”.

Các đối thủ không chỉ muốn thắng anh mà còn muốn lột mặt nạ để xem gương mặt thật của anh. Đáng tiếc cho họ, Milmascara là  nhà đô vật cừ khôi nên không ai làm được việc đó. Duy có một lần vào năm 1974, anh bị đối thủ dùng đòn bẩn đánh bất tỉnh trên sàn đài nhưng khi đối thủ thò tay định lột mặt nạ thì từ bên dưới hàng ghế khán giả, một fan nữ thét lên: “Tên khốn kiếp, không được làm thế!”. Giật mình vì tiếng thét quá lớn, đối thủ quay nhìn xuống phía dưới cũng là lúc Milmascara tỉnh lại và lập tức chuyển bại thành thắng.

Khác trường phái đô vật sạch là đô vật bẩn. Các đô vật sạch được đông đảo khán giả yêu mến, vì lối chơi đẹp, cao thượng, lấy kỹ thuật để giành chiến thắng và trang phục lịch thiệp. Trong khi đó, các đô vật bẩn dùng đủ mọi cách để chiến thắng, từ trò dùng bột ớt quăng vào mắt đến trò xách ghế sắt lên khán đài đánh nhau, thậm chí dở đòn cắn vào đầu đối phương, v.v… Đô vật bẩn không được khán giả yêu thích nhưng các ông bầu tổ chức thì rất khoái vì tạo ấn tượng bạo lực, có tính kích động. Sau này, đô vật Mỹ biến tướng thành các trận đấu “bắt xác”, tức đánh chết bỏ, giữa hai đối thủ trong lồng sắt. Đến đây thì wrestling Mỹ trở thành một trò chơi bạo lực, thu hẹp dần lượng người xem.

Ngoài ra, tại các hãng truyền hình cáp đều có kênh “wrestling show”, tức những trận đánh được dàn dựng, tập dượt trước, thậm chí có kịch bản hẳn hoi. Cái lạ của trò chơi này là ranh giới giữa hư và thực bị xóa nhòa, người xem biết các đô vật dàn cảnh nhưng vì họ đóng đạt đến mức như thật nên thu hút đông người xem. Các chương trình đó gọi là RAW.

Đến lúc cần chấn chỉnh lại môn đô vật Mỹ, các nhà tổ chức nâng tầm mức của môn thể thao này thành wrestling nhà nghề với những điều luật rõ ràng và khắt khe hơn. Tiền độ của các đô vật cũng tăng lên không ngừng, thấp nhất là 45.000 USD/ trận và cao nhất là 750.000 USD/ trận. Những đô vật thượng hạng như Triple H và John Cena kiếm được trên 2 triệu USD trong năm 2005. Còn những đô vật tên tuổi khác như Shaw Michaels, The Undertaker, Batista, Kurt Angle và The Big Show có thu nhập hàng năm khoảng 1 triệu USD, bao gồm cả tiền thưởng.

Cao giá nhất hiện nay là Ric Flair và Booker T. Stone Cold Steve Austin kiếm được đến 6 triệu USD/ năm, trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2000. Nhà tổ chức Hogan cho biết các đô vật hàng đầu, nếu thi đấu liên tục trong 20 năm có thể kiếm được không dưới 60 triệu USD. 

Liên đoàn các môn vật thế giới (FILA - International Federation of Associated Wrestling Styles) hoạt động trong hệ thống Olympic, mang tính chất các môn thể thao nghiệp dư. FILA quản lý 4 môn: vật Hy-La (Greco-Roman wrestling, tức vật Hy Lạp-La Mã), hay còn gọi là vật cổ điển; vật tự do (Freestyle wrestling); Judo và vật Sambo (Nga). Ngoài ra, trên thế giới còn có một số môn vật mang đậm nét dân tộc, phát triển riêng biệt ở các vùng, miền, các quốc gia như vật Việt Nam, Sumo Nhật Bản, vật Thổ Nhĩ Kỳ…

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục