Ánh đèn vàng mấy hôm vắng em
Nhạt nhòa lơ đãng
Đêm se lạnh gió gieo vị đắng
Một màu vàng đơn côi
Con đường về lẻ loi
Nửa mùa mưa đi qua phố cũ
Giàn hoa trước nhà trằn trọc không ngủ
Chờ em
Em ra đi cơn mưa dày thêm
Lạnh cửa sau cửa trước
Con phố nhỏ khuya về đẫm ướt
Bóng em xa rồi . . . lặng im
Đèn vàng chiếu nửa hiên
Hoa Lộc Vừng rơi đầy trước ngõ
Sân nhà mình hòa thành màu đỏ
Hương nồng nàn bay bay
Những bước chân như tỉnh như say
Trời đã gom mùi hoa vào gió
Xạc xào khuya vun thêm nỗi nhớ
Đêm Lộc Vừng … vu vơ.
Hoàng Thạch