Đêm, ở núi, hun khói miền Sơn Tịnh
Biển Mỹ Khê, ngày, vỗ sóng thời gian
Từ Gò Công tôi về quê Trương Định
Như về nhà, như máu chảy về tim
Vùng đất nghèo, nơi Người đã sinh ra
Căn nhà cổ, nay: đền thờ di tích
Có một lòng dân nối hai bờ biển
Hai cụm rừng cách xa, vẫn chung lòng yêu nước
Khi gót thù dày xéo mọi quê hương
Có một chàng trai trẻ đã xa quê
Đến Tân Hòa, chuyến thuyền nào? Vượt biển!
Rừng cây, rừng người: Lý Nhơn, Kiễng Phước
Từ “dân lân” đất mới có “Bình Tây”…
Có một người Nguyên Soái đã hy sinh
Đám lá tối trời, khóc thời vận nước
Nén nhang máu, tận ngoài này, đỏ rực
Quảng Ngãi - Tiền Giang: hẹn ước trả thù.
Đêm và ngày thao thức cùng tổ tiên
Giữa quê Người xưa, lòng tôi ấm lại
Tôi mơ thấy hai vùng quê rực rỡ
Dưới bóng cờ đại nghĩa của nhân dân.
Sơn Tịnh - đêm 20-8-2007
Trương Chính Tâm
(Viết nhân 143 năm ngày giỗ và khánh thành
đền thờ Trương Định tại Quảng Ngãi)
Hương mùa thu
Tháng 9 về
ngỡ Bác còn đây
Trên đài cao Ba Đình lộng gió
Bản Tuyên ngôn độc lập xuống đời
Hương thanh bình giờ quyện muôn nơi
Công ơn Bác – Vị cha già dân tộc
“Còn ghi lại trên cỏ hoa đua nở...” (*)
gieo vào lòng ký ức không phai...
Hoàng Hạ Miên
(*) Thơ Vũ Hoàng Địch
Dấu xưa
Lục bình tím dại
Kéo bờ trôi
Khẽ khàng ngọn gió
Dắt ngày về se thắt nỗi xưa
Cuộc chiến dài theo hình đất nước
Oằn mình triệu tấn bom rơi
Lòng đất quặn đau khóc người ngã xuống
Rừng cháy loang như bó đuốc hun trời
Hửng sáng
Đường quê bừng dậy đêm mơ
Ngày mỉm cười dâng nắng
Bay bổng cánh diều chở gió. Chiều thơ!
Thanh Yến