Rượu cần chếnh choáng em trao
Vít cong câu hát ngọt ngào Đắk Nông
Môi em bắc nhịp cầu vồng
Tóc em cột gió bềnh bồng vào anh
Đêm Krông Nô quá trữ tình
Dưới đèn trúc mọc trúc xinh... má đào
Thắt thon em gái người Giao
Điệu Chăm-pa cuốn sôi trào Mơ-nông
Cồng chiêng vỗ nhịp tim rung
Cho anh cảm xúc tận cùng đêm nay
Rượu cần anh uống em say
Bàn tay nắm mấy bàn tay cho vừa
Đã qua lễ hội cầu mưa
Rẫy nương tươi tốt đợi mùa vui sau
Áo lam nang nở yếm đào
Nồng cay ché rượu cạn vào lòng nhau.
Ra về mắt hẹn nao nao
Gửi lòng theo gió mây vào cao nguyên.
LAM GIANG
Em biến mất giữa biển đời
Như chiếc MH-370 biệt tích giữa bầu trời
Em biến mất giữa biển đời, không một lời nhắn gửi
Tôi lạc mất em trên đường phố đông người qua lại
Cũng không thấy dấu vết nào trên Facebook đông vui
Dòng thời gian trôi trôi...
Nhưng nỗi nhớ, nỗi buồn và lo âu cứ từng ngày đọng lại
Kết thành muối xát trong tim tôi
Nung thành than đỏ, nóng bổi hổi bồi hồi
Tôi thành thân nhân của hành khách trên chuyến bay vô định
Nhức nhối với hàng trăm nhát đinh
Đóng lút vào đầu:
Em còn hay mất? Em đi đâu? Về đâu?
Có tên không tặc nhẫn tâm nào đã làm em đổ máu?
Có một thiên đường nào cho em giữa trời xanh?
Hay em biến vào “lỗ hổng thời gian” ở cõi vô minh
Tìm lại tiền kiếp, thuở hẹn thề ba sinh hương lửa
Và đi tới tương lai, xem nhiều năm nữa
Mình có còn nhau sau bao giông bão, nắng mưa?
Lẽ nào chiếc Boeing còn trên trời hơn chục ngày mỏi cánh
Nhưng ai cũng ráng chờ một điều kỳ diệu mong manh
Và tôi cũng sẽ đau đáu chờ có tin em nhắn
Để biết em vẫn còn đâu đây trong cuộc đời này
Cũng là tin lành, dù là tin nhắn rằng: “Em đã hết yêu anh!”
HUỲNH THANH LUÂN