“Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ...”

Vốn đó là một câu hát dân gian. Trong câu hát đó, đèn Sài Gòn (sáng trưng) là vật để so với tình trạng đèn tỉnh lẻ (Mỹ Tho) ngọn tỏ, ngọn lu.Hồi đó, và cho đến tận những năm 80, người nơi khác đến Sài Gòn, trong niềm háo hức được thấy một thành phố lớn, đông đúc, tráng lệ, còn một háo hức nữa là được thấy sự diệu kỳ trong truyện cổ tích của cột đèn xanh đỏ.

Chẳng có ai bật công tắc mà nó cứ tự mở tự tắt, tự chuyển màu. Và hay ho nhất là cái cảnh tượng người ta răm rắp nghe lời những bóng đèn màu không người canh giữ đó. Đỏ dừng; xanh đi; vàng giảm ga, rà thắng.

Ngừng khi đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8. Ảnh: Cao Thăng

Hầu như người mới đến thành phố lần đầu, ngồi trên xe đều nhấp nhổm trông ngóng như nhau, hỏi nhau: “Tới đèn xanh, đèn đỏ chưa?”. Khi xe vượt qua được một ngã tư đèn xanh thì cười sung sướng, thích thú nhìn hai bên phải - trái của mình, thiên hạ hè nhau dừng lại, như bị chết máy xe tập thể. Khi xe vừa trờ tới ngay lúc đèn đỏ bật lên thì cũng vô cùng hài lòng, càng có thời giờ ngắm những dòng xe cộ nườm nượp, lũ lượt trôi qua trước mắt.

Bây giờ thì nỗi hân hoan xanh, đỏ rất trẻ con ấy đã hết rồi. Bây giờ ở Mỹ Tho cũng có đèn xanh, đèn đỏ không thua gì Sài Gòn. Và hầu như ở tỉnh lỵ, thị xã nào, dù ở miền Đông đất đỏ hay miền Tây sông nước, cũng có cột đèn tín hiệu giao thông hiện đại, đủ kiểu dáng.

Cái thì nhoài người vươn mình ra giữa lộ, cái thì cao ngất ngưởng đến nỗi phải có thêm chùm đèn phụ ở lưng chừng để mắt người chạy loại xe thấp nhỏ có thể nhìn thấy. Cái thì có hiện số, nhấp nháy đếm lùi từ hai, ba chục tới không, như chuẩn bị phóng tên lửa vào vũ trụ. Lúc ngừng đèn đỏ mà trên xe có chở trẻ con đang độ tuổi học đếm thì cũng tiện lợi lắm. Chúng cứ ngửa cổ mà ê a đếm.

Bây giờ đèn sáng màu gì người ta cũng chạy vù vù, phóng ào ào qua hết.

Những người chấp hành luật lệ giao thông, dừng xe đúng vạch và kiên nhẫn chờ khi đèn bật lên cho phép sẽ bị những kẻ vượt đèn cấm, ngoái cổ nhìn lại bằng con mắt khinh bỉ ”Đồ khùng”, hoặc trách cứ “Đứng chặn đường nghẹt lối của người ta”.
Kinh hoàng nhất là khi có xe cứu thương, còi hụ từng hồi khẩn thiết mà vẫn phải đứng lại khi đèn đỏ vì thiên hạ tràn lên vạch cấm, nhấp nhổm chờ đèn xanh, không còn chỗ lùi, không có chỗ tiến, mặc dù cũng biết cứu người là việc sống còn, hệ trọng.

Nói về cái sự lấn đường thì bức xúc lắm. Những ngả đường có nhiều chỗ giao nhau, trước mỗi cột đèn báo hiệu đều có lối kẻ vạch dành cho người đi bộ. Chỗ trống đó là chỗ gây nên nạn kẹt xe vì ai cũng muốn đi nhanh về trước, đi lẹ tới sớm. Như hai con dê gặp nhau giữa chiếc cầu hẹp, nhưng ở đây chẳng ai té song chẳng ai nhường nhau. Mà có muốn nhường cũng không được nữa, tiến thoái đều đụng.

Nếu bị thổi còi xử phạt thì phân trần, năn nỉ. Tại không thấy, tại có việc gấp quá, tại lỡ trớn, tại không thắng lại kịp.

Nếu bị quay phim chụp hình gửi về tận nhà thì than vãn: “Sao mà xui thế!”, “Không nhớ hồi nào nữa”. Thói quen dừng lại trước đèn đỏ đã bỏ chạy khỏi ý thức của ta thì làm sao mà nhớ cho nổi!

Hãy nhìn trẻ em, chúng thực hiện rất nghiêm túc những điều đã được học trong nhà trường khi ngồi sau lưng cha mẹ. Luôn lên tiếng phê phán, góp ý khi thấy ai vượt đèn đỏ. Nhưng khi bắt đầu cầm lái một chiếc xe, phần đông thanh thiếu niên là kẻ chạy ẩu. Có lẽ vì chúng đã thấy nhiều người vượt đèn đỏ mà chẳng bị xử phạt chăng? 

Lưu Thị Lương

Các tin, bài viết khác