Đi cào chắt chắt

Con sông Thạch Hãn sau khi vùng vẫy qua các thác ghềnh ở thượng nguồn trở nên êm đềm, hiền hòa khi chảy qua các xã Triệu Giang, Triệu Long, Đông Lễ, Đông Lương, Triệu Độ, Gio Mai. Đoạn hạ lưu này, không biết tự bao giờ đã trở thành nơi sinh sống lý tưởng của một loài sinh vật nước lợ, con chắt chắt.

  • Ăn ngon, làm khổ

Cào chắt chắt trên sông Thạch Hãn.

Tháng sáu ở Quảng Trị nắng cháy da, cháy thịt nhưng dưới sông Thạch Hãn rất nhiều người mình trần, cúi sát mặt sông cào chắt chắt. Con chắt chắt trông na ná con hến nhưng bé hơn rất nhiều, mặt (thân thịt) đầy hơn, đặc biệt nước chắt chắt rất ngọt. Chắt chắt có tính mát, dễ tiêu hóa. Mùa hè nóng nực, bữa cơm gia đình không cần cá, thịt, chỉ cần bát canh chắt chắt nấu với rau muống, vừa chan, vừa húp, thấy tỉnh cả người.

Để bắt chắt chắt, người ta đan một chiếc cào bằng tre (hơn 100 thanh tre vót nhỏ kết lại) giống hình cái muỗng nằm úp. Từ tháng 2 đến tháng 7 Âm lịch là mùa bắt chắt chắt. Làm nghề này phải thức khuya, canh chừng theo con nước. Nước xuống (thủy triều xuống) là lúc con chắt chắt trồi lên, bấy giờ, cả gia đình cùng nhau lên chiếc thuyền nan ra giữa dòng sông rồi lặn xuống đáy sông mà cào. Chiếc cào đặt theo tư thế úp vào phía mặt người, rồi người cầm cào đi lui (không được đi tới), hai tay lắc thật mạnh để những con chắt chắt nằm dưới đáy sông lọt vào cào. Vì phải đi lui mới cào được chắt chắt nên dân cào chắt chắt gọi đây là cái nghề “làm lui, ăn tới”.

Nghề cào chắt chắt khá nguy hiểm, nhiều khi người thợ phải lặn sâu xuống đáy sông từ 5 đến 7m. Có người lặn quá nhiều lần, màng nhĩ bị thủng, về nhà đổ bệnh mà chết.

Bác Nguyễn Văn Tiên ở thôn Lập Thạch cho biết, ở vùng quê này có biết bao gia đình nhờ chắt chắt mà nuôi con ăn học nên người. Chỉ tay sang nhà đối diện, bác Tiên nói: “Đi đâu tìm hiểu cho xa, gia đình chị Nguyễn Thị Lý nuôi hai đứa con học cao đẳng cũng nhờ chắt chắt đó”.

Câu chuyện anh Nguyễn Đức Sinh một buổi đi học, buổi còn lại đi cào chắt chắt phụ gia đình nhưng vẫn học giỏi đang được dân làng Lập Thạch kể cho nhau nghe như một bài học làm người cho lũ trẻ thời @. Khi vào đại học, những ngày nghỉ hè, Sinh vẫn cùng mẹ đi cào chắt chắt để bán kiếm tiền nuôi em ăn học cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Cậu bé suốt ngày cào chắt chắt năm nao thân hình gầy quắt giờ đã trở thành thầy giáo PTTH ở thị xã Đông Hà. Chuyện Nguyễn Đức Sinh chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện cảm động của không biết bao nhiêu thế hệ học sinh từ vùng quê nghèo này đã trưởng thành bằng công việc cào chắt chắt nuôi thân.

  • Tạo thương hiệu cho chắt chắt Mai Xá?

Ngày trước, chắt chắt là món ăn của nhà nghèo, dân quê nhưng nay đã trở thành đặc sản của không ít nhà giàu. Chắt chắt được các nhà hàng, khách sạn đến tận nơi thu mua với giá khá đắt, 5.000 đồng một lon đã luộc chín.

Đặc sản chắt chắt.

Dọc đường xuyên Á – quốc lộ 9, ngang qua xã Gio Mai có rất nhiều quán bún chắt chắt. Mùa hè oi ả, khá nhiều người dân từ thị xã Đông Hà chạy ô tô về Gio Mai ăn tô bún chắt chắt cho mát lòng, mát dạ. Ăn tô bún xong, tôi hỏi trong bát bún này có những gì mà hấp dẫn vậy, chị chủ quán mặt ửng hồng trả lời: “Chỉ có… 100% chắt chắt thôi anh ạ”. Rồi chị kể tiếp: “Bún chắt chắt không cần bỏ mì chính mà vẫn có vị ngọt tự nhiên. Còn rau màu, rau thơm, rau muống được trồng ở bờ ao đồng làng, không phân bón, không thuốc trừ sâu. Chính những thứ hết sức dân dã mà sạch sẽ này đã cuốn hút du khách”.

Làng Mai Xá, xã Gio Mai là điểm cuối trên con đường xuyên Á - hành lang kinh tế Đông-Tây, trước khi về cảng Cửa Việt. Hành trình này nối Quảng Trị (bằng quốc lộ 9) - Lào - Thái Lan - Myanma và điểm cuối cùng là Ấn Độ với chiều dài 1.400 km. Dù cách xa ngàn dặm, thế mà tô bún chắt chắt Mai Xá đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Rất nhiều du khách Lào, Thái Lan khi về biển Cửa Việt đã dừng chân ăn món đặc sản này. Chị Lê Quý Chung, Việt kiều Thái Lan cho biết: “Tháng trước, tôi về nước thăm quê, được người bạn đãi một tô bún chắt chắt ở làng Mai Xá, ngon quá chừng. Ở bên này không thiếu gì, chỉ thiếu những món ngon dân dã quê nhà. Hè này, tôi sẽ đưa hai cháu trở lại Quảng Trị để chúng được thăm quê hương và ăn bún chắt chắt”.

 Khi tôi đặt vấn đề xây dựng thương hiệu bún chắt chắt Mai Xá - Thạch Hãn, lãnh đạo địa phương hết sức ngỡ ngàng. Họ nghĩ rằng, từ bao đời qua con chắt chắt đã là máu thịt của từng người ở đây, không cần đăng ký thương hiệu cũng là của mình. Vâng, chỉ có chắt chắt trên sông Thạch Hãn mới ngon ngọt lạ thường nhưng làm ăn kinh doanh mỗi thời mỗi khác, muốn chắt chắt đi xa hơn, có tiếng vang lớn hơn thì cần phải có thương hiệu.

LAM KHANH

Các tin, bài viết khác