Đi lễ đầu năm

Hàng năm, cứ từ sau giao thừa cho đến hết tháng giêng, mẹ lại kêu tôi chở đi lễ đủ “mười kiểng chùa mới tích đủ phúc đức nghen con”. Năm nay cũng thế.

Đông đảo người Sài Gòn đi viếng chùa đầu năm. Ảnh: CAO THĂNG

Thông thường, trước đây, tiểu thương các chợ hay chị em lao động nghèo sau Tết Nguyên đán thường tổ chức “bao xe” đi núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Bà (Châu Đốc) và dinh Thầy Thím (Bình Thuận). Riêng giới công chức TPHCM do ít thời gian nên chỉ loanh quanh ở các chùa nội thành như chùa Ông (Nghĩa An hội quán), chùa Bà Thiên Hậu, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi… Người khá giả mấy năm gần đây còn ra Bắc trẩy hội chùa Hương hay qua Trung Quốc đi thập cảnh chùa.

Năm nay, tôi chở mẹ đi viếng mấy ngôi chùa nhỏ trong nội thành. Chùa nào cũng có mai, có lộc và cách thức thờ phụng gần như nhau: thờ Phật Di Lặc, Phật Bà Quan Âm ngoài sân; chánh điện thờ Phật Thích Ca, Phật Tổ… Chỉ khác là, nếu như chùa Vạn Phước (Bà Hom, quận 6) do sư nữ trụ trì thì chùa Lộc Uyển (Hùng Vương, quận 6) lại chỉ có các sư thầy.

Một điều không nơi nào khác nơi nào, đó là dù phật tử là người giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng hay chỉ là bà bán rau thì đều phải cúi đầu khi đến cửa Phật. Người ta đi viếng chùa để cầu an cho gia đình, cầu may, cầu phước cho một năm làm ăn phát đạt.

Tôn giáo nào, tín ngưỡng nào cũng hướng con người đến chân, thiện, mỹ, đến cách sống cao đẹp, chan hòa và mở rộng vòng tay hơn với những khổ đau, vì vậy sau đấy, các nhà chùa sẽ mang tiền công đức, quần áo cũ, mì gói đi các vùng quê khó khăn để phân phát cho người nghèo.

Tôi không theo tôn giáo nào nhưng ngày rằm cũng theo mẹ vào chùa lễ Phật. Đi chùa, nép mình nơi cửa Phật thể hiện một chút thành tâm mong gột rửa những lỗi lầm mà ta vô tình mắc phải. Đó là nét rất hay không chỉ có ở người Sài Gòn. 

ĐỨC ANH

Các tin, bài viết khác