thủa nhỏ ở với mẹ sáng cắp sách đến trường
chiều theo mẹ đi trả nợ bà con trong phố
con trai ngủ có mẹ miệng ru tay quạt
trẻ con thiếu cha sợ đàn ông
tôi thường lân la ngóng chuyện người già
mẹ dạy sống thân thương và nhường nhịn
- cò trắng mồ côi lầm lũi
lớn lên tôi dõi theo bóng dáng cô gái qua nhà
thích chơi thân với bạn trai to khỏe
tôi đi lẫn vào đám trẻ tới trường
ráng học tốt để mẹ vui
anh trai lớn hơn mười tuổi
sớm vất vả đi làm thuê xa nhà
anh khuyên kể chuyện hàng ngày bằng nhật ký
- cò mồ côi có cánh gầy ấp ủ
vượt Trường Sơn sợ nhất là bị tụt lại sau đi một mình
có thể là cơn sốt rét rừng hay dính mảnh bom đạn lạc
có thể là tay ong chích chân dẫm rắn lẫn trong lá rừng
có thể là mắt bị gai khô rách toạc phải vào trạm thu dung
có thể trận phục kích kẻ thù rình rập
có thể trận B52 Mỹ rải thảm cung đường phía trước
- con cò trắng có bầy theo bầy
đi một mình không ai làm phiền không phiền ai
nhưng sẽ chẳng có bạn đường giúp đỡ
ăn một mình đau tức làm một mình cực thân
một cây làm chẳng nên rừng
sống chan hòa tình anh em bạn bè đồng đội
cuộn dây rừng và cây cọc phụ
bữa ăn vội và canh rau rừng
khẩu súng bạn tôi giữ bên mình
giặc tan rồi chỉ còn đồng bào bè bạn
chúng ta chưa bao giờ trải qua đại dịch
phải chăng trái đất sinh sôi đang chống lại con người
chống lại nhiều nền văn hóa văn minh
chung quanh tôi chồng chất bao nỗi niềm
nào là quê nhà là vợ là chồng là ông bà cô bác
chất lượng sống cho mình nhưng không thể khác
lên Tây Nguyên cao, về biển Vũng Tàu xanh
lên cồn cát Phan Rang gió, xuống chợ nổi Hậu Giang sóng…
bầu trời xanh kia, trái đất xanh này và anh em bạn bè con cháu
ánh mắt này!
tôi ấm lòng và cánh cò bay…