Đi qua sương mù

Đi qua sương mù

Người đàn bà rạp lưng trên chiếc xe đạp như con cào cào màu nâu cỡi trên chiếc lá lúa. Qua mấy cái truông nữa, qua một cánh đồng nữa là tới nhà. Buồng chuối và mấy trái đu đủ chín không trúng phiên, cho nên người đàn bà phải đạp xe cả chục cây số để đem tới chợ thị trấn bán, tiện thể mua chút cá về nấu ngọt. Chắt mót được vài đồng thì chân đã rã rời. Mắt chăm chăm nhìn theo con đường nhàu nhĩ, người đàn bà sốt ruột khi thấy mặt trời càng lúc càng lên trên chóp nón. Vậy mà ở nhà, bếp núc còn lạnh tanh.

Rồi lửa cũng được nhóm lên. Mấy cây củi đem từ trên gò về hôm qua hắt vô mặt những cuộn khói cay xè trước khi bùng lên và nổ lép bép. Người đàn bà lật đật đi vo gạo nấu cơm rồi đem cá ra làm. Chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa, chồng chị từ ngoài ruộng trở về. Khi đó, cơm canh đã sẵn sàng. Người chồng chỉ cần ra ang nước rửa mặt, vắt cái áo mướt mồ hôi lên vách là có thể cầm đũa lên. 

Sau khi cặm cụi với hai vụ lúa trên đám ruộng phía trước nhà, người chồng đi bán sức mạnh cơ bắp cho chủ rẫy mía và các trang trại. Giấc mơ duy nhất của anh là tới một ngày nào đó không còn phải đi làm công và có một trang trại của riêng mình. Nhưng bốn đứa con gái chui ra năm một đã không để cho giấc mơ đó thành sự thực. Mặc cảm thua thiệt trước bạn bè khiến anh thường xuyên quá chén và sau đó, đem cơ bắp ra để nói chuyện với vợ con.

Bốn đứa con, bốn cái miệng nhỏ xíu hút cạn sinh lực người đàn bà. Chị như cái cây sắp khô, ai nhìn cũng có cảm giác là chỉ cần khua mạnh tay thì nó sẽ gãy cái rốp. Cái cây cũng đã quen với việc bị bẻ gãy. Sau đó, nó tự động chắp nối lại từng khúc từng khúc một đã không còn nhựa của mình, trong khi từng chiếc lá héo rũ rụng xuống và tan vào trong đất, như nước mắt đã bao lần tan vào các kẽ tay. Cái cây không còn nhựa vẫn gắng gỏi, để chở che cho những cây con vươn lên cứng cáp. Vậy mà có một lần, cái cây ấy muốn chạy trốn vào trong đất. Đó là khi người đàn bà từ nhà thương trở về, sau một thời gian dài chịu đựng những cơn đau âm ỉ. Những cơn đau lớn dần trong bụng.

Người đàn bà trở về nhà, mệt hụt hơi và lo thắt ruột khi xìa ra trước mặt chồng kết quả siêu âm và chỉ định của bác sĩ. Chồng chị lướt mắt qua hai chữ “u nang” rồi vò đầu bứt tai “tiền đâu mà mổ?”. Câu hỏi này thật ra đã lẩn quẩn bên người đàn bà suốt quãng đường từ nhà thương trở về. Nhưng khi nó bật ra từ miệng chồng, chị lại thấy lòng đau nhói. Sau một hồi im lặng để nuốt trôi cảm giác nghẹn đắng, người đàn bà rón rén:

- Tiền bán mè đợt trước còn hơn hai triệu. Hay là…

Chồng thở dài:

- Rồi lấy gì mua xe? Ngày nào cũng đạp rã cẳng.

Chị kinh ngạc nhìn người đàn ông đã sống với mình mười ba năm, có với nhau bốn mặt con. Sao chị lại không biết vợ chồng đang ráng dành dụm mua một chiếc xe máy chừng năm sáu triệu cho đỡ đôi chân từ nhà tới các trang trại, mỗi khi có chuyện cần kíp ra thị trấn thì cũng không phải mượn, phiền hà hàng xóm. Nhưng chẳng lẽ chiếc xe máy lại quan trong hơn cả một con người?

Người đàn bà chôn ánh mắt xuống nền xi măng nứt ngang nứt dọc. Mạch máu trong người chị cũng giống như những đường nứt chằng chịt dưới nền nhà. Nó đang vỡ ra, tan ra. Người đàn bà thấy mình muốn sủi bọt. Cơn đau trong bụng cuộn lên. Cơn đau từ những trận đòn cũ cuộn lên. Chừng như máu đang chảy ra từ những vết bầm tím đã tan lâu trên mặt, trên lồng ngực tóp rọp. Trong đầu người đàn bà bùng lên một ý nghĩ dại dột.

Khi người đàn bà cần chai thuốc trừ sâu đã phun hết một nửa, nặng bằng cả cuộc đời với những toan tính cho riêng mình, thì những đứa con của chị cũng toan tính cho chúng. Đứa em thút thít: “Ba không muốn má đi mổ. Giờ làm sao?”. Đứa chị vớt vát: “Chắc phải đi mượn của mấy cậu mấy dì….”. Đang giữa mùa nắng nóng mà cơn gió bấc làm người đàn bà run rẩy…

***

Không mổ, chỉ còn cách ai bày gì thì làm nấy. May mà trời thương, những bài thuốc dân gian cũng cắt dần những cơn đau. Thỉnh thoảng, những cơn đau cộm lên một lát, rồi thôi. Người đàn bà tập cho mình thói quen không nghĩ đến chúng nữa. Nhưng chị không quên được những lời nói của chồng vào buổi trưa nọ. Rồi chị thấy ghét cái việc, dù có làm gì thì cũng phải lật đật chuẩn bị cơm nước và dọn lên mâm lên bát. Chị ghét tiếng nổ lẹt rẹt của chiếc xe máy Trung Quốc vào buổi sáng, sau khi chồng dắt nó ra sân và vào buổi chiều, khi chồng rồ máy cho nó trườn qua tấm ván để lên thềm. Như lúc này đây.

Sau khi dựng xe trên thềm, ông chủ của căn nhà mòn mỏi vì mưa nắng xốc xếch đi vô, thả mình xuống tấm phản và lệnh xuống nhà dưới: “Lấy cho tao cái khăn!”. Như một diễn viên bắt buộc phải lên sân khấu, diễn những tuồng tích cũ rích mà mình ớn tới cổ họng, người đàn bà uể oải đứng dậy, đi lấy cái khăn vắt trên sợi cước căng bên chái, đem ra cho chồng. Cảnh này làm ông chủ của căn nhà thấy gai mắt: “Làm cái gì cũng rề rề. Chỉ có đẻ là giỏi”. Người đàn bà lẹt quẹt xuống bếp, vừa đi vừa thả lại câu nói để nó bay lên nhà trên: “Một mình tui, làm sao mà chửa đẻ được?”.

Câu nói trả treo như cái lò xo bung ra, và người đàn ông đang ngồi trên đó nảy lên, xộc xuống nhà dưới. Ông chủ của gia đình túm chặt tóc vợ trong tay, kê gương mặt đỏ rựng của mình sát vô gương mặt xanh leo lét:

- Mày mới nói cái gì?

Đom đóm. Không biết bao nhiêu là đom đóm chấp chới chung quanh người đàn bà. Cái cây sắp khô ngả nghiêng, kêu răng rắc. Chìm trong trận gió dữ, cái cây ráng tháo bung những sợi dây lùng nhùng quấn chặt nó. Nó muốn là chính nó, hát bài hát của nó.

- Tay tui yếu hơn tay ông. Chân tui cũng yếu hơn chân ông. Nhưng tui không sợ ông nữa!

Giữa rất nhiều âm thanh khác, tiếng nói của người đàn bà vang lên mạch lạc, rõ ràng. Máu trong người chị đang sủi bọt. Với nỗ lực bằng từng ngày từng tháng của mười ba năm cộng lại, người đàn bà muốn vươn đôi tay khẳng khiu và yếu ớt để chộp lấy những nắm đấm liên tiếp của người đàn ông. Chị muốn túm chặt mái tóc lúc nào cũng hăng hắc mùi mồ hôi, nhìn vào mắt và nói rằng anh ta không phải là ông chủ trong nhà.

Giữa rất nhiều đom đóm đang bay loạn xạ, hình như người đàn bà vừa nhìn thấy con dao mà mình vẫn cắt rau. Chị nghĩ mình hãy rướn tay về phía đó, cầm lấy con dao và rạch một nhát lên da thịt người đàn ông, như bao lần anh ta đã rạch vào chị nỗi đau.

Kỳ lạ chưa. Khi vung tay lên - lần đầu tiên đôi tay yếu ớt vung lên - người đàn bà cảm thấy mình nhẹ hẫng. Chị đang bay lượn trên đôi cánh của chính mình. Cái cây khô đã bứt hết những sợi dây chằng chịt lùng nhùng đeo bám. Nó muốn rướn những cành khẳng khiu lên, xòe những chiếc lá héo úa ra để đón lấy ánh nắng mặt trời. Nó muốn tự mình hát bài ca giông bão. Song những cành khẳng khiu đã kiệt sức sau nỗ lực cuối cùng.

Người đàn ông bàng hoàng dừng lại. Đôi mắt anh ta như lồi ra để đóng chặt vào hình người mỏng tang và dập nát nằm trên nền xi măng. Bốn đứa con gái run rẩy kiếm tìm một chút hơi thở trên cái hình người đó. Tiếng khóc của chúng như từ một nơi nào đó rất xa vọng lại.

Người đàn bà vẫn đang bay trên đôi cánh tự do. Phía trên kia, trời xanh trong như nước mắt.

PHƯƠNG TRÀ

Tin cùng chuyên mục