Gần 20 năm trong nghề, Hạnh Thúy (ảnh) đã trở thành một gương mặt quen thuộc của sân khấu - màn ảnh. Chị luôn chinh phục khán giả và tạo ấn tượng bằng những vai diễn hiền lành, chân chất; những vai bà mẹ khổ hạnh, chịu thương chịu khó, một lòng vì chồng vì con. Gần đây, song song với việc đóng phim, Hạnh Thúy còn đảm nhận vai trò đạo diễn. Thêm vai trò mới, người mẹ hai con dù bận rộn hơn, vất vả hơn, nhưng ẩn sau đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc!
Vừa diễn kịch, vừa đóng phim và giờ là làm đạo diễn, chị thích làm công việc nào hơn?
Diễn viên Hạnh Thúy: Cả năm nay tôi không tập vở mới mà chỉ tập trung làm phim thôi. Tôi vừa hoàn thành hai bộ phim sitcom “Gia đình ngũ quả” (500 tập) và “Gia đình vô địch” (hơn 200 tập); đồng thời tôi cũng vừa hoàn thành phim truyền hình “Dâu trăm họ” (32 tập) của đạo diễn Quế Ngọc. Hiện nay tôi đang làm chương trình “Chiếc thìa vàng” - một cuộc thi dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp, trong vai trò đạo diễn. Nói chung, ở công việc nào, vai trò nào tôi cũng làm hết sức mình và làm bằng đam mê, thích thú. Tôi thích phim sitcom vì những phim này thường vui, náo nhiệt và mảng hài trong phim đa phần được khai thác dạng hài tình huống, vì thế diễn viên diễn rất thoải mái, tự nhiên, tha hồ tưởng tượng. Với phim truyền hình dài tập, tôi xây dựng nhân vật cho bản thân mình. Còn khi làm đạo diễn, đòi hỏi tôi phải có sự bao quát nhiều hơn.
Còn bộ phim truyền hình Bụi trần phiêu phiêu?
(Cười) Đây là bộ phim truyện truyền hình đầu tiên tôi làm đạo diễn. Phim sẽ được phát sóng vào ngày 14-8 trên đài VTV Cần Thơ 1. Tâm trạng tôi bây giờ đang rất hồi hộp mong chờ ngày phim phát sóng và phản ứng của khán giả. Bụi trần phiêu phiêu thuộc thể loại phim tình cảm - cổ trang pha yếu tố kỳ ảo. Tôi có nhiều cảm xúc và kỷ niệm với “đứa con tinh thần” đầu tiên này lắm. Khi phim bấm máy, tôi đang mang thai tháng thứ 5 cháu bé thứ hai, khi công đoạn dựng, hậu kỳ hoàn tất là tôi “bể bầu”. Phim này ngoài tôi còn có anh Nguyễn Đức Việt đồng đạo diễn, nên anh hỗ trợ tôi rất nhiều.
Chị có thấy tự tin về bộ phim này không?
Tôi mong chờ ngày phim lên sóng, nhưng sợ... ngồi xem phim (cười). Áp lực lớn nhất với tôi khi làm phim này luôn là trăn trở: “phim làm ra có xem được không?!”. Bụi trần phiêu phiêu là một dạng phim rất khó. Câu chuyện phim hư hư thực thực, bối cảnh xuyên không gian thời gian và phim cần nhiều kỹ xảo. Khó nhất là sự biến chuyển không gian, yếu tố kỳ ảo và kỹ xảo trong phim. Làm phim trong thời buổi này, không thể “vung tay quá trán” được, nên dù kỳ ảo hay phải sử dụng nhiều kỹ xảo cũng đều phải “gói ghém” cho phù hợp. Vì thế, quay hình đã khó, nhưng khi ngồi làm kỹ xảo càng khó hơn. Thật sự tôi có lo lắng, vì thấy nhà sản xuất phải đầu tư kinh phí rất nhiều cho bộ phim này, nếu phim không đạt doanh thu (rating) thì tôi thấy mình có lỗi quá. Không dám kỳ vọng nhiều, tôi chỉ mong phim “sạch nước cản” là vui rồi.
Theo chị, phụ nữ có hợp với vai trò đạo diễn - một công việc đòi hỏi rất nhiều sức khỏe, năng lượng, tư duy?
Với cá nhân tôi, tôi quan niệm không có giới tính trong công việc. Khi ra hiện trường là như nhau, bất luận là phụ nữ hay nam giới, ai cũng phải làm việc hết sức và có trách nhiệm với công việc, chẳng phải là phụ nữ mà được ưu tiên hơn. Khi làm việc, tôi không nghĩ mình là phụ nữ. Chỉ trong thời gian làm phim Bụi trần phiêu phiêu, vì tôi đang mang bầu nên được mọi người nâng niu hơn, ưu ái hơn thôi; những việc nặng nhọc và điều phối diễn viên - một công việc hết sức khó khăn với tất cả các đoàn phim hiện nay, bạn phó đạo diễn Minh Nhiên làm hết, nên tôi cũng không gặp khó khăn gì. Người ta hay nghĩ, đạo diễn ra hiện trường thường hay la lối, nhưng khi tôi ra hiện trường, có thể có tranh luận, lớn tiếng một xíu nhưng không bao giờ nặng lời, cãi nhau.
Công việc nhiều thế, thời gian đâu chị dành cho gia đình?
Quả thật là tôi có rất ít thời gian nghỉ ngơi, tôi thèm được ngủ đủ giấc lắm, nhưng cũng khó vì công việc luôn gối nhau. Lâu lâu tôi mới được nghỉ, nhưng thời gian ấy cũng không nhiều. Những lúc ấy, tôi cố gắng tìm nhiều cách để được ở bên gia đình một cách thoải mái. Ngày nào được nghỉ quay sớm, tôi tranh thủ cùng các con đi ăn. Tôi nghĩ rằng, mọi người trong gia đình đều hiểu rõ công việc của tôi, nên có thể chấp nhận, chia sẻ với tôi.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Như Hoa