Hơn 6 năm gắn bó với Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, có trong tay khoảng 20 vai diễn lớn nhỏ, cô đào nhỏ bé Hoàng Vân Anh (ảnh) thừa nhận mình từng là người nhút nhát, lấy cần cù bù thông minh. Tuy nhiên, nhìn vào những vai diễn mà cô từng thể hiện mới thấy, để có thành quả ấy là cả hành trình nỗ lực và hoàn thiện bản thân.
Chấp nhận tất cả theo sân khấu
* Phóng viên: Vai diễn mới nhất trong vở “Rau răm ở lại” cho thấy một Hoàng Vân Anh đầy khác biệt. Đây có thể xem là sự thay đổi đột phá?
- Diễn viên HOÀNG VÂN ANH: Trước khi nhận kịch bản này, tôi từng đọc truyện Ơi Cải về đâu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từ khá lâu và có những cảm xúc rất mạnh, hình dung rõ rệt về nhân vật. Tuy nhiên, khi bước sang kịch Rau răm ở lại là một Diễm Thương có phần khác đi, do đó trong quá trình đi tìm tính cách nhân vật, từ lúc tập cho đến khi lên sân khấu diễn tôi đều cố gắng kìm lại một chút. Tôi mất khá nhiều thời gian phân tích tính cách nhân vật bởi trong vở diễn, Diễm Thương là người có cá tính khá phức tạp.
Cái khó lớn nhất đối với tôi là làm sao từ trên sàn tập mình đã phải làm cho vai diễn thật tròn trịa bởi các thầy cô: NSƯT Thành Hội, nghệ sĩ Ái Như, đạo diễn Thái Kim Tùng đều đòi hỏi rất khắt khe. Tôi phải làm cho đến khi nào mọi người hài lòng tức là phải đúng hoặc ít nhất là gần đúng với nhân vật mình được giao. Khi đó, lên sàn diễn mọi thứ với mình đã nằm lòng nên không khó để thể hiện. Riêng lần này, tôi thực sự hào hứng với nhân vật Diễm Thương bởi tôi đã thoát khỏi hình tượng những vai diễn gái quê hiền lành, thật thà để sang một vai mới gai góc, cá tính hơn. Đó là cơ hội để tôi tự khai phá chính bản thân mình.
* Nhưng có khi nào, nhận vai diễn khó hay vì một lý do khác chị nghĩ đến việc từ bỏ?
- Ngày xưa mới bước vào nghề gặp vai khó tôi từng nghĩ sẽ từ bỏ. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác bởi nếu gặp một vai khó có thể mình sẽ vào vai không nhanh, cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, khai phá nhân vật còn chuyện từ bỏ hoàn toàn không có, từ trong suy nghĩ.
* Hiện nay, thu nhập từ sân khấu rất khó để sống với nghề, vậy chị có làm thêm nghề nào khác để trang trải cuộc sống?
- Làm nghệ thuật dĩ nhiên ai cũng mong mình được nhiều người biết đến, công nhận và cá nhân tôi cũng từng rất đau đáu chuyện kinh tế. Tôi xác định, nếu muốn kiếm tiền nên tìm con đường khác, còn đã chọn đi theo sân khấu thì không suy nghĩ gì hết và tôi đã theo nó cho đến tận bây giờ. Hiện tại, để nuôi đam mê cho sân khấu, tôi cũng phải bươn chải nhiều nghề khác nhau như đi làm phim truyền hình, quay game show...
* Gia đình có ảnh hưởng nhiều đến tính cách của chị?
- Ở nhà, tôi cũng là người sống tự lập. Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật và mẹ cũng không can thiệp quá sâu vào công việc của con gái.
Tôi thiếu ngôi sao may mắn
* Còn nhớ, cách đây vài năm, nghệ sĩ Ái Như từng ví Hoàng Vân Anh như một con ốc sên có ích vì chị làm mọi thứ luôn khá chậm. Chị thấy mình có nhiều thay đổi?
- Khi mới ra trường, mỗi lần nhận vai diễn là tốn thời gian cả tháng để tập, nhất là việc học cách kiểm soát bản thân, còn sự thăng hoa trên sân khấu hoàn toàn không có. Tôi luôn tự hỏi không biết mình diễn đã được chưa và điều duy nhất tôi tâm niệm là cần tập trung hết sức dù không biết mình diễn như thế nào, khán giả cảm nhận ra sao. Tôi có cảm giác mình bị gò bó và gặp rất nhiều áp lực về tâm lý. Và phải đến các suất diễn thứ 5, 6, 7... mình mới có cảm giác xuất thần. Tôi tự nhận mình là người “cần cù bù thông minh” bởi qua mỗi lần cố gắng, tôi xác định mình phải làm tốt hơn dù lúc tập, vai diễn đã tương đối hoàn thiện.
Còn hiện tại, tôi tập vở nhanh hơn. Ngày xưa nếu bước ra sân khấu có cảm giác sợ thì nay tôi hào hứng hơn, cảm nhận rõ rệt sự thăng hoa. Với một diễn viên trẻ có nhiều cơ hội để thể hiện, tôi tự cảm nhận, áp lực rèn cho mình bản năng sân khấu.
* Dù tuổi đời còn khá trẻ, có một gia tài tương đối lớn nhưng Hoàng Vân Anh vẫn chưa phải là cái tên thực sự nổi trội, có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng?
- Tôi từng đặt ra câu hỏi với chính mình rằng: với một diễn viên có số lượng vai nặng ký tương đối đáng kể nếu người khác có cơ hội tương tự như thế có thể sức bật của họ lớn hơn. Tôi nghĩ, có thể mình thiếu một ngôi sao may mắn. Nhưng tôi cũng xác định mọi thứ là tùy duyên, mình luôn làm hết sức dù chưa bao giờ tôi bằng lòng với những gì đang có. Bên cạnh đó, tôi không thuộc tuýp người phù hợp với sự bon chen, do đó trong giới tôi cũng có rất ít những mối quan hệ.
Có lúc, tôi suy nghĩ mình cũng nên có một ê kíp để làm mọi thứ thật chuyên nghiệp nhưng đành lực bất tòng tâm vì còn rất nhiều yếu tố chi phối. Còn nếu tự thân vận động có nghĩa là mình phải sống khác, làm khác đi và tôi cảm thấy nó không phù hợp với bản thân mình, có cảm giác mình lọt thỏm và lạc lõng. Trải qua một quãng đường dài, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều và khi nhắc đến Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh được mọi người biết đến, chí ít tôi cũng cảm thấy mình đã ghi được một chút dấu ấn.
* Trong tương lai, vai diễn nào chị khao khát mình được thể hiện?
- Tôi thích những vai phản diện hoặc thể loại vai già đời, lạnh lùng hơn dù biết khuôn mặt mình khá trẻ con, lại hiền. Với những vai diễn đa chiều, chỉ cần được lên sân khấu tập là đã thấy sướng. Tôi từng hỏi cô Ái Như, nếu mình cứ diễn những vai như hiện tại có khi nào khán giả cảm thấy nhàm chán, bởi cho dù cố diễn khác đi, mọi người vẫn thấy đó là Hoàng Vân Anh. Thú thực, có nhiều phim truyền hình mời tôi không dám nhận lời vì sợ bị “một màu”. Tôi không muốn lặp lại chính mình và quyết tâm sẽ làm cho bằng được. Với nhiều người đó là nỗi lo, bởi phải vượt qua chính mình nhưng tôi lại hướng đến sự tích cực, không bi quan.
* Cảm ơn và chúc chị luôn thành công!
VĂN TUẤN (thực hiện)