
Vốn được tiếng là diễn viên chuyên trị những vai nữ chính hiền lành, nhân hậu trên phim hoặc trong những vở chính luận trên sân khấu Hoàng Thái Thanh nhưng dịp tết này, Hồng Ánh (ảnh) sẽ đem đến cho khán giả sự ngạc nhiên, với vai Thị Lợi “xấu đau xấu đớn” trong vở Mình có quen nhau hông và trong vai trò mới - đạo diễn sân khấu với vở Giờ của quỷ trên sân khấu Hồng Hạc. Năm mới 2016, Hồng Ánh có nhiều dự án điện ảnh, sân khấu và những công tác thiện nguyện vì cộng đồng.
Phóng viên: Nhận vai Thị Lợi xấu cả hình thức lẫn tính cách, chị không sợ mất hình ảnh trong mắt khán giả đã yêu mến chị?
Đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh: Thị Lợi trong vở Mình có quen nhau hông được làm dựa theo vở Đứa con tiền kiếp của Phùng Cao Bảng - Văn Đằng, là nhân vật có ngoại hình xấu xí, tính tình tham lam, gian ác, ăn uống hàm hồ. Vì bội tín và ăn ở ác đức nên khi có con, đứa trẻ ấy là một đứa con tật nguyền... Đây là nhân vật rất lạ với tôi trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Có thể trước kia, tôi từng có những vai gần giống thế trên sân khấu kịch Idecaf nhưng Thị Lợi là nhân vật “xấu” đầu tiên của tôi ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Lúc đầu tôi có hơi do dự, vì tính tết này sẽ nghỉ để cùng đi du lịch với gia đình. Nhưng rồi cái máu nghề muốn được làm, được hóa thân vào những vai khó khăn trỗi dậy, nên tôi nhận lời. Tôi nghĩ, có cơ hội để thay đổi chính mình cũng thú vị và chính sự đa dạng trong diễn xuất mới làm cho khán giả không thấy nhàm chán mình.
Vậy còn việc chị nhận làm đạo diễn vở Giờ của quỷ?
Tôi học đạo diễn, nên trước sau gì tôi cũng sẽ đảm nhận công việc này, nhưng tôi nghĩ, thời điểm để tôi làm đạo diễn chưa phải lúc này. Tôi rất quí chị Việt Linh. Chị là nữ đạo diễn rất tâm huyết, máu mê với nghề. Sân khấu Hồng Hạc vừa được chị thành lập, chị mời tôi làm đạo diễn Giờ của quỷ và tôi không thể không nhận lời. Nhưng thú thật, khi mới cầm kịch bản trên tay, đọc xong tôi hoang mang lắm, vì không biết mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào? Trong kịch bản, thoại của các nhân vật được chị Việt Linh viết rất dài và kịch nặng về tâm lý. Quả là khó khăn với tôi. Nhiều áp lực vì lần đầu tôi làm đạo diễn sân khấu. Nhưng cái gì khó lại là thách thức buộc tôi phải vượt qua. Trong vở này, ngoài vai trò đạo diễn, tôi cùng diễn viên trẻ Lương Duyên đảm nhận vai nữ chính - Xuân. Mới đầu một diễn viên khác được chọn cho vai này, nhưng cuối cùng cô ấy bận nên từ chối và tôi buộc phải “thế thân”. Giờ có thêm diễn viên Lương Duyên vào vai Xuân để tôi có thời gian làm tốt nhất công tác đạo diễn của mình.

Năm qua, có vẻ chị ít tham gia đóng phim?
Tôi chỉ tham gia hai phim, nhưng tôi vui lắm. Một phim truyền hình dài 30 tập Thủy cơ của đạo diễn Đỗ Phú Hải và một vai nhỏ trong phim điện ảnh Em là bà nội của anh. Với phim điện ảnh này, đây là lần đầu tiên tôi được mời đóng phim giải trí. Chỉ là nhân vật nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn phải đi tuyển chọn diễn viên, rồi mới được chọn đấy chứ. Thành công lớn về doanh thu phòng vé của Em là bà nội của anh (93 tỷ đồng tính đến thời điểm này - PV) khiến cả đoàn phim ai cũng vui. Tôi luôn cố gắng giữ nhịp để gắn bó với nghề, dù không tham gia phim dồn dập. Ít đóng phim, nhưng tôi lại đi lại nhiều. Tôi tham gia chương trình truyền hình thực tế làm về du lịch Chị ơi đi Hàn Quốc, nên có 47 ngày đi Hàn Quốc. Rồi những chuyến đi với Quỹ Bảo vệ động vật hoang dã mà tôi là một trong những đại sứ của quỹ này và những chuyến đi thiện nguyện, các chương trình cho Phật giáo cùng các sư thầy đi lao động, trồng cây, giúp xây nhà vệ sinh cho các em vùng nông thôn, miền núi... Sở thích của tôi là được đi du lịch, nên tôi thích những chuyến đi ấy vì ngoài công việc còn lồng được sở thích của mình.
Năm 2016 này, chị có dự án gì cho phim ảnh không?
Năm 2016, tôi sẽ có nhiều chuyến đi hơn. Nhưng tôi vẫn dành thời gian cho Hãng phim Xanh của chúng tôi. Tôi cũng đã có kế hoạch sẽ sản xuất phim điện ảnh thứ hai. Với những bài học kinh nghiệm từ bộ phim đầu tiên - Đường đua, chúng tôi sẽ phải cân nhắc về việc đầu tư kinh phí, tổ chức sản xuất...
Công việc nhiều thế, cuộc sống gia đình chị có bị ảnh hưởng không?
Gia đình tôi có 3 thành viên. Con trai riêng của chồng nay đã lớn. Cháu tự chăm sóc bản thân, sắp xếp được công việc trong nhà nên tôi không phải lo lắng nhiều. Nếu có khó khăn, chỉ là ở giai đoạn đầu khi chúng tôi mới chung sống. Những bất đồng - nếu có, đều xuất phát từ sự lo lắng của tôi dành cho cháu. Chồng tôi rất hiểu công việc của vợ, nên chúng tôi chia sẻ được với nhau. Gia đình chính là nơi chốn yên bình khi tôi về nhà.
NHƯ HOA (thực hiện)