Vài năm trở lại đây, diễn viên Thanh Thúy (ảnh) không còn xuất hiện trên màn ảnh. Chị chuyển hướng sang lĩnh vực sản xuất phim - nơi mà chị tự nhận chưa bao giờ nghĩ làm phim để muốn chứng tỏ điều gì, nhưng trong từng thước phim chị luôn gửi gắm nhiều tâm huyết.
Làm phim không phải để chứng tỏ điều gì
PV: Đang vận hành hai dự án điện ảnh, có vẻ như chị đang ở giai đoạn rất sung sức?
Diễn viên THANH THÚY: Tôi thấy may mắn bởi khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh luôn được làm việc với những người giỏi, có tâm, cùng chí hướng. Hiện nay, công ty của tôi đang sản xuất đồng thời hai dự án điện ảnh. Bộ phim Sứ mệnh trái tim hiện chỉ còn 1-2 phân đoạn nữa sẽ hoàn thành trước khi làm hậu kỳ để ra mắt khán giả vào tháng 11 tới. Dự án phim Chờ em đến ngày mai đã chuẩn bị xong, sẽ bấm máy vào cuối tháng 8 này và lên màn ảnh rộng vào đúng dịp Giáng sinh.
Từng là một diễn viên, rồi rẽ hướng sang vai trò nhà sản xuất, theo chị, đâu là khác biệt lớn nhất?
Tôi luôn tâm niệm, vai trò diễn viên và nhà sản xuất cũng giống như hai đường thẳng song song. Khi còn là diễn viên, điều mình quan tâm lớn nhất đó là một kịch bản hay, đạo diễn giỏi. Khi bước sang vai trò nhà sản xuất, có quá nhiều thứ để lo: làm sao để có một tác phẩm hay từ khâu kịch bản, diễn viên, khi ra rạp bộ phim của mình được mọi người biết đến. Tham vọng hơn nữa, nếu có thể phim được mang ra nước ngoài công chiếu.
Nhưng có khi nào chị nhớ nghề diễn và muốn trở lại?
Trước đây, khi chọn diễn viên cho các dự án phim, chương trình truyền hình... do công ty sản xuất, tôi từng nghĩ nếu mình tham gia cũng là điều tốt. Tuy nhiên, khi đứng ở vai trò một giám đốc sản xuất có nhiều yếu tố chi phối đòi hỏi mình phải có cái nhìn tổng quan. Tôi rất sợ khi đang quay phim nhập tâm, có sự cố gì cần mình xử lý thì mọi thứ sẽ bị phân tâm. Nói như thế không có nghĩa tôi đoạn tuyệt với nghiệp diễn. Tôi tự nhủ mình sẽ đóng phim của bất kỳ nhà sản xuất nào trong trường hợp vai diễn đó không ai có thể hoàn thành tốt hơn bản thân. Với các phim của công ty, chỉ ở phút chót khi không có ai, tôi mới tham gia “chữa cháy”.
Một lý do khác cũng rất quan trọng, đó là trong hầu hết các dự án gần đây tôi luôn mời những diễn viên nữ có thể đóng tốt các vai diễn. Tôi còn đặt họ lên bàn cân so sánh về khả năng diễn xuất với mình và nhận thấy, tên tuổi của họ có thể bán vé tốt hơn, nên chắc chắn là phải chọn rồi.
Là người đầu tàu của mỗi dự án, không phải lúc nào mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái, vậy chị đối diện với những khó khăn đó như thế nào?
Tôi còn nhớ, khi xem bản nháp bộ phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ tôi không thể kìm chế và đã hét toáng lên trước mặt tất cả mọi người. Tôi trách đạo diễn ngay tại bàn làm việc vì không nghĩ, với một kịch bản hay tại sao không thể cho ra mắt một sản phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, khi về nhà, tôi nghĩ lỗi đầu tiên thuộc về mình bởi không thể kiểm soát tốt, không kịp thời xem xét mọi việc. Nếu tập trung, tôi có thể ngăn chặn mọi thứ ngay tại trường quay. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này tôi mất kiểm soát đến vậy.
Tôi luôn tự nhủ mọi việc mình làm không phải để muốn chứng tỏ điều gì, cũng không vì bản thân. Tính tôi thấy làm được việc gì sẽ làm hết mình nên những người xung quanh đều hiểu và thông cảm. Trong quá trình làm việc, dĩ nhiên không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, nhất là khi công việc ngày càng nhiều và khó khăn hơn bội phần.
Vẫn muốn là người phụ nữ của gia đình
Như cách chia sẻ, chị lý trí và mạnh mẽ hơn kể từ khi bước sang lĩnh vực mới?
Trong nghệ thuật, tôi nghĩ luôn có chỗ cho những quyết định cảm tính và đôi khi, cũng không nên dùng lý trí quá nhiều mặc dù phải luôn đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tôi thấy may mắn vì tính nghệ sĩ trước đây giúp ích rất nhiều cho mình trong công việc hiện tại. Còn thiệt thòi ư, có lẽ tôi thấy mình ngày càng ít cười hơn. Tôi vốn là người lạc quan và luôn lan tỏa được tinh thần đó cho tất cả mọi người khiến họ được vui hơn. Bây giờ, hiếm khi nào tôi thấy mình được như xưa.
Bận rộn như thế, chị cân bằng cuộc sống của mình như thế nào?
Tôi quan niệm làm thế nào để vui và hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu giá trị sống đó và luôn biết cách cân bằng cuộc sống cho chính mình. Dĩ nhiên, với quỹ thời gian luôn chỉ có 24 giờ mỗi ngày, nên cái nào mình dành cho nó nhiều thời gian nhất sẽ là tốt nhất. Có thể thời điểm này, tôi đang dồn mọi tâm trí cho công việc, nhưng ở một giai đoạn khác tôi thấy mình cần dành nhiều thời gian cho gia đình và bản thân.
Chị từng chia sẻ, muốn tổ ấm của mình có thật nhiều con nhưng lại đang quá mải mê trong vòng xoáy công việc?
Đến bây giờ tôi vẫn mong điều đó, thích được ở nhà, chăm sóc gia đình. Thời gian này tôi tập trung làm kinh tế vì thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ, ông trời sinh ra phụ nữ, công việc giỏi nhất của họ chính là chăm sóc gia đình chứ không phải làm kinh tế. Tôi đang ở trong guồng quay này nên phải tiếp tục và khi tìm được ai thay thế, tôi sẽ toàn tâm hơn cho gia đình.
Kỳ vọng và tham vọng của chị?
Khi nghĩ đến nghề của mình, nói đến phim Mỹ, phim Hàn, phim Thái hầu như ai cũng biết hết, còn phim Việt thì sao? Điều đó khiến tôi tự nhủ làm thế nào để khi làm phim chiếu cho khán giả khiến họ không cảm thấy tiếc tiền mua vé hay tiếc thời gian 90 phút quý giá. Khán giả hài lòng, bước ra rạp chiếu với tâm trạng vui hơn, cảm nhận được giá trị nào đó từ bộ phim... Chỉ làm được từng đó thôi đã quá khó rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ đến những điều cao xa nhưng chỉ để trong lòng bởi tôi tự nhủ, luôn cố gắng mỗi ngày đạt được điều mình muốn, làm cho khán giả thích phim Việt.
VĂN TUẤN (thực hiện)