Định vị vai trò, cơ chế quản lý tập đoàn

Sau khi bắt giam ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinashin, ngày 3-9, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 cựu cán bộ, lãnh đạo của tập đoàn này, gồm các ông Trần Quang Vũ, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Vinashin; Trần Văn Liêm, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Vinashin; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (thành viên của Vinashin) và Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thép Cái Lân Vinashin.

Người dân không quá bất ngờ, ngạc nhiên khi các nhân vật trên bị bắt giữ. Bởi lẽ với khoảng nợ khổng lồ 90.000 tỷ đồng ở Vinashin chắc chắn không chỉ có ông Bình gây ra, chịu trách nhiệm về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, mà phải có cả ê-kíp “đồng thuận” vung tiền của Nhà nước mới tiêu tốn hết số vốn tương đương 4,5 tỷ USD ấy được!

Quả thật là như vậy. Và với những tội trạng bước đầu được công bố, đã làm nhiều người… chưng hửng vì vượt lên mọi suy đoán, tưởng tượng. Ông Vũ trong thời gian làm Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu dù biết chính phủ không cho phép mua tàu cũ nhưng vẫn thông đồng cùng ông Bình mua, lập dự án hoán cải tàu Bạch Đằng Giang, sau đó thế chấp cho Công ty Tài chính Vinashin vay 106 tỷ đồng và sau đó là phá dỡ, bán sắt vụn mà không thông báo cho đơn vị nhận thế chấp, cũng không hoàn trả tiền vay!

Ông Liêm khi làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên viễn dương Vinashin đã mua tàu cao tốc Hoa Sen trái chỉ đạo của Chính phủ, mua không tổ chức chào hàng cạnh tranh, mua trước ký hợp đồng sau, không khảo sát kỹ thuật… Hậu quả là lãnh con tàu cũ, nứt đáy, phải nằm bờ với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Chuyện tưởng chừng như đùa, quá bất ngờ với mọi người là việc ông Tuyên và ông Dương mặc dù biết Chính phủ không cho phép nhưng vẫn thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện sông Hồng tại Nam Định bằng việc mua 2 nhà máy nhiệt điện cũ từ những năm 60 của Hàn Quốc, thuộc diện cấm xuất, nhập sau đó làm giấy tờ giả mạo mang về nước…

Sai phạm của Vinashin là có hệ thống, sai phạm nối tiếp sai phạm, và người gây ra hậu quả chưa khắc phục hậu quả còn được cất nhắc vào vị trí cao hơn. Điều này nói lên điều gì? Với cương vị như vậy không thể nói họ thiếu kiến thức trong đầu tư kinh doanh, không hiểu biết về luật pháp, các quy định của Nhà nước. Cũng không thể nói do Nhà nước giao nhiệm vụ cho tập đoàn này quá nặng, phải phát triển nhanh chóng bằng mọi giá nên phải làm càn, bất chấp hậu quả, kể cả việc làm giả chứng từ của chính cơ quan Nhà nước để đẩy mạnh hoạt động đầu tư. Với các hành vi trên chắc chắn họ phải chịu sự xử lý nghiêm khắc và thích đáng trước pháp luật.

Tuy nhiên qua vụ này, mọi người cảm thấy quá đau: Vì sao những cán bộ được cất nhắc ở những vị trí quan trọng như vậy mà lại hành xử như vậy? Đâu là điểm dừng nếu các vụ việc trên không được thanh tra phanh phui?

Sự việc này lại tiếp tục dấy lên cuộc bàn cãi về vai trò của doanh nghiệp nhà nước; nhất là các tập đoàn, tổng công ty. Thành phần này thể hiện “vai trò chủ đạo” trong nền kinh tế như thế nào nếu với cung cách điều hành như Vinashin? Khu vực kinh tế này nắm trong tay hầu hết nguồn lực quốc gia, được hưởng chính sách ưu ái lấn át các thành phần kinh tế khác nhưng hiệu quả hoạt động không tương ứng, cơ chế quản lý lại lỏng lẻo – nếu không nói là vô trách nhiệm – thì hậu quả sẽ đến đâu?

Lập luận cho rằng một số doanh nghiệp nhà nước được giao trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội, bình ổn thị trường, chống lạm phát… xem ra cũng thiếu thuyết phục. Bởi lẽ, lấy thực tiễn và kết quả về chủ trương bình ổn giá thị trường năm 2009 và 2010 ở TPHCM, cho thấy muốn làm tốt việc này phải có chính sách và cơ chế hỗ trợ đúng; được sự đồng thuận, vào cuộc của các thành phần kinh tế; phải kiểm tra, giám sát thường xuyên; mở rộng các điểm bán hàng bình ổn giá để người dân dễ tiếp cận, mở các chiến dịch cung ứng hàng giá rẻ (dịp lễ, tết, khai giảng)… chứ không chỉ trông đợi đơn thuần vào doanh nghiệp nhà nước.

Vai trò, sự cần thiết của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong nền kinh tế ở mức độ nào chắc hẳn vẫn còn tranh luận dài kỳ. Tuy nhiên, qua vụ việc của Vinashin cho thấy yếu tố cốt tử vẫn là con người – người được giao nhiệm vụ điều hành ở các doanh nghiệp ấy. Vinashin tiến sâu vào lụn bại là do các vị lãnh đạo đã cố tình sai phạm, sai phạm có hệ thống.

Ông Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Tổng Giám đốc Thép Cái Lân Vinashin, “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong dự án xây dựng nhà máy cán nóng thép tấm 500.000 tấn/năm, sau đó tăng thêm 150.000 tấn/năm với vốn đầu tư lên đến 2.400 tỷ đồng. Nhà máy hoàn thành, hoạt động cầm chừng bởi không có đầu ra nhưng trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng (ngày 14-8-2010), ông Dương vẫn đệ trình xin đầu tư thêm 400 tỷ đồng để nâng công suất nhà máy lên 1 triệu tấn/năm!?

Hành vi tự tung tự tác, coi thường kỷ cương phép nước, coi vốn đầu tư - tiền thuế của dân - như rác nói lên điều gì? Đó là kết quả của sự buông lỏng quản lý nhà nước và một số cá nhân đã lợi dụng cơ chế ưu đãi cố tình làm trái để trục lợi. Để tránh những Vinashin khác cần nhanh chóng xem xét, định vị vai trò, có cơ chế quản lý phù hợp đối với loại hình doanh nghiệp này, đừng để nguồn lực nhà nước tiêu tán trong tay những “ông vua” coi trời bằng vung, bất chấp tất cả.

LÊ TIỀN PHONG

Tin cùng chuyên mục