Biên sắp phát điên. Y phải trút nỗi tức bực này sang vợ.
- Lèo nhèo cái gì. Cô là phụ nữ mà cấm bao giờ biết chia sẻ với chồng. Đừng để tôi điên lên là chỉ có chết.
- Á á, tôi cũng đang muốn điên lên đây. Không có con này thì tan cửa nát nhà rồi nhá.
Nỗi tức giận của y chùng xuống. Không phải nó biến mất mà chỉ bị xoắn lại, vò nhàu và ném vào một góc trong cổ họng y bằng cái giọng âm âm như đội đất chui lên của thị. Lúc chiều nay, sếp lớn xuất hiện. Vừa phi từ sân bay về, sếp vứt vội ca táp vào cốp xe rồi ập vào phòng sếp bé. Cái đầu trọc lốc của sếp rung rung đỏ lựng. Từ phòng ngoài, Biên theo dõi hai sếp. Y có thể hình dung ra cái giọng Đức nằng nặng vùng miền Bắc Thụy Sĩ qua lớp tường kính cách âm.
- Ich kann nicht akceptieren. Du bist ein Bucherwurm (Tôi không thể chấp nhận được. Anh đúng là đồ mọt sách).
Biên có biệt tài đọc mồm người khác từ khoảng cách hàng chục mét nên y thích chí nhìn khuôn mặt nghệch thộn của sếp bé. Sếp bé chu du Harvard về, lương tháng 3.000 đô cho cái chân CEO trong phòng kính.
Mỗi đợt sếp lớn bay sang là một trận càn khốn khổ đối với lũ Biên. Hai phút sau sếp bé ra theo. Biên hồi hộp nhìn các sếp út (Y tự đặt tên cho các sếp như thế). Ba Niêm, trưởng phòng kinh doanh, cứ chui xuống gầm bàn tìm mãi cục tẩy mà không thấy. Cái biểu đồ doanh thu trên màn hình projector trong báo cáo thường niên cuối năm cứ dốc thoai thoải như Thung lũng Tình yêu. Cũng trong mươi phút ấy, Biên nghe thấy tiếng chú ruồi vượt 22 tầng gác bay phất phới trước mặt sếp bé. Sếp đứng chống nạnh, nhưng lần này quay đít vào Ba Niêm, dăm bảy sợi râu lún phún của sếp dựng đứng lên như muốn găm vào da mặt bì bì của trưởng phòng tài chính, sếp út Biên.
- Ngày mai lên phòng thuế tự giải quyết nhé. Các ông đúng là đồ mọt sách...
Cho đến lúc chui vào nhà, ngồi xếp bằng trên chiếc đi văng giả da, Biên vẫn chưa hết tức. Vợ y cứ trân trân cái mặt. Biên quen thị trong chuyến nghỉ hè ở Cửa Lò. Cô phục vụ phòng tốt bụng, tức là vợ y bây giờ, đã giúp y giã rượu. Vợ Biên có nước da miền biển, đôi bàn chân của thiếu nữ vùng sơn cước, có thể thuộc suýt soát gần hết mặt chữ nên giờ y không thể chửi “Đồ mọt sách” được. Thị ngước mặt đắc thắng.
- Lại ức chế chứ gì. Mặt khó đăm đăm thế kia người ta chửi cho là phải.
Sáng hôm sau, Biên lại vác cái bản mặt khó đăm đăm đến chỗ làm. Gã đồng nghiệp cũng quần xanh tím than, cà vạt đồng màu nháy mắt.
- Mới nạp thẻ game hoành tráng lắm. Nghỉ trưa nhá.
Ngoài công đoạn check mail mỗi sáng, Biên không ưa mấy trò online và chat chít. Gã kia mua tặng Biên một hộp cơm và gạ:
- Chơi đi, cho có chiến hữu. Tôi hướng dẫn để ông thử nhé.
Biên click chuột chỉnh cho thằng người đóng khố quay ngang màn hình. Gã đồng nghiệp tốt bụng tặng Biên 10.000 đồng vàng ảo cho thằng người đi sắm đồ rồi chạy trước dẫn đường để Biên khỏi lạc. Biên hạ được ba con thỏ rừng và một lũ nấm ma, nhặt thêm được vốc tiền vàng nên cười khanh khách. Chiến hữu của Biên cũng cười. Hôm sau, Biên đủ tiền sắm cho chiến binh cái quần. Riết rồi Biên về gạ vợ.
- Bây giờ nhà mình nối mạng ADSL mới theo kịp thời đại. Thằng Tèo học được tiếng Anh qua mạng, mà vợ chồng mình nhận mail của dì nó cũng nhanh.
Vợ y đồng ý. Biên lên level (Lên bài) 20 và tậu thêm chiếc áo giáp có đủ ngù vai… Biên đã lên 5x(các game thủ chơi đến bài 50) và quen được hàng chục bạn mới qua những lần party (một nhóm game thủ cùng trình độ tham gia đánh quái vật). Hồi này cái lưỡi cày trên mặt Biên ngắn hơn một chút vì nó nở ngang ra. Mỗi bận sếp bé hầm hầm từ trong phòng kính bước ra, tay chống nạnh “Đồ mọt sách”, sếp út của Biên lại dậm chân.
- Các ông làm ăn như phân bò. Đồ mọt sách.
Biên nhoẻn miệng cười độ lượng, lén lút xoay màn hình ngược lại và hạ đo ván ba thây ma sống, miệng lẩm bẩm.
- Làm ăn... Đồ mọt sách.
Hai tháng sau, Biên lên 8x và trở thành bang chủ. Hội của y có hơn 50 anh hùng hảo hán, trong đó có nữ chiến binh với nick Cheocheo. Trước khi cả hai cùng thoát khỏi mạng, Cheocheo giơ tay lưu luyến.
- Tối mai anh nhé. Anh là chiến binh mạnh nhất lục địa này. Sau này công thành, anh phải bảo vệ em nhé?
Biên thốt lên một câu mà lúc nhìn lên màn hình y lại cứ tưởng thằng nào trong party chat vào.
- Phải rồi. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời.
Đầu tuần, phòng Biên họp quyết toán. Sếp út nện gót giày xuống tấm thảm trải phòng màu lông chuột.
- Các ông làm ăn...
Cái lưỡi cày của Biên ngắn thêm lại.
- Tại sao khoản thuế thu nhập doanh nghiệp lại cộng vào đây?
Biên dí mắt vào xấp chứng từ.
- Phải rồi. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời.
- Làm ăn mà sách vở thế à. Đồ mọt sách.
Y tủm tỉm.
- Vâng… Mọt sách.
Mỗi ngày Biên càng xích lại gần Cheocheo.
- Cho anh số điện thoại. Anh muốn được nghe thấy em bất kỳ lúc nào.
Từ hôm đó, Biên không chỉ gặp Cheocheo vào buổi tối nữa. Y có thể nhắn tin cho nàng bất kỳ lúc nào.
- Cheocheo, anh nhớ em. Tối nay gặp nhau trên Đỉnh núi gió nhé – 0992233445.
- Cheocheo, chúng ta sẽ đính hôn chứ? – 0992233445.
Nói là làm, Biên hẹn Cheocheo bên bờ biển Bạc trong thành phố ảo, ánh trăng vằng vặc từ màn hình hắt ra làm Biên ngây ngất.
Vợ Biên ở phòng bên cạnh ngáy ồ lên một tiếng kinh hoàng. Thị có thói quen ngáy theo nhịp và cuối mỗi cao trào thường kết thúc bằng một cái cựa mình.
- Ông có ngủ đi cho tôi nhờ không. Cuối tháng tự trả tiền điện nhá.
Biên chợt nhớ ra khoản lương mới lĩnh chiều này chưa nộp cho vợ. Lương Biên 250 đô, y được phép giữ số lẻ, đủ cho tháng hai lần đổ xăng, 20 lần cơm hộp và một phong bao đám cưới, một đám ma. Biên cuống lên.
… Sếp lớn đã về nước, sếp bé đóng cánh cửa kính dịu dàng hơn và Ba Niêm không còn phải đi tìm tẩy nữa. Biên vui lắm, đến độ chiếc lưỡi cày đã chuyển thành hình khác. Dường như cả phòng biết Biên vui nên không ai dám quấy rầy. Có lần sếp út kêu Biên lập biểu lương tháng trước, Biên chỉ tủm tỉm cười rồi chí chách.
- Anh yêu em, vợ hiền ơi – 0992233445.
Sếp út không nói gì thêm, tự bật máy tính vào EXCEL. Sếp bé một hôm nhờ Biên mở tài khoản mới ngoài ngân hàng. Biên vừa ra khỏi phòng vừa nhoẻn miệng cười, tay thoăn thoắt.
- Có nhớ anh không, hoa hậu của anh? - 0992233445.
Sếp gọi giật lại.
- Cậu không hỏi tôi giấy phép đăng ký kinh doanh sao đi làm việc được?
Biên lại cười toe.
- Vâng. Giấy phép.
Biên vui đến nỗi hóa đơn đầu vào Biên nhét chung vào sổ lưu đầu ra.
Hôm ấy Biên về nhà muộn. Y lại tủm tỉm khi nghe loáng thoáng có người nhắc đến tên mình.
- Ông Biên, nhà đây cơ mà. Ông định đi đâu đấy?
Biên quay lại nhìn thấy vợ, cười hoe hoe nói chữa.
- Tôi thấy nhà hết nước mắm nên định lên kia mua một can.
Vợ Biên ngấm nguýt.
- Tôi vừa mua chiều qua hết làm sao được. Rõ là đồ chập mạch.
Đêm đó, như thường lệ, Biên lên mạng đến 5 giờ sáng. Khi tiếng ngáy giàu nhạc tính của vợ y cất lên thì cũng là lúc y hẹn gặp Cheocheo trước cổng thành. Sau khi tâm sự cùng nàng trên Đồi thông đỏ ba tiếng đồng hồ và chi ba trăm ngàn đồng vàng cho nàng shopping, Biên tha thiết:
- Cheocheo, ngày mai anh có cuộc họp sớm. Chúc em ngủ ngon nhé.
Y chỉ kịp chợp mắt được một tiếng rồi vội vàng xỏ vào chiếc quần tím than xong vừa đi vừa huýt sáo. Lúc đi qua sảnh, y nhìn thấy một cô lễ tân mới toe. Cô ta chặn y lại.
- Anh định lên công ty nào?
Biên phì cười.
- Cô em ơi, suốt 9 năm đi làm ở đây lần đầu tiên anh bị hỏi thế đấy.
Cô ta nhìn Biên nghi ngờ rồi đứng tránh sang một bên. Biên lắc đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Làm ăn… Đồ mọt sách.
Biên chĩnh chện ngồi vào chỗ cũ, thò tay bật máy vi tính. Đột nhiên, một tên lạ hoắc lạ huơ tiến lại gần Biên.
- Anh cần gặp ai?
Biên cười he he, nhún vai nhìn xung quanh thay cho câu trả lời. Lạ thay, tất cả những người đang đứng trong phòng đều lạ cả. Biên nhã nhặn.
- Các bạn là nhân viên mới à?
Tên ban nãy thộp cổ Biên.
- Tao hỏi mày định làm gì ở đây?
Biên vẫn cười lịch sự.
- Tôi là nhân viên kế toán ở công ty này. Còn anh là ai?
Biên chưa kịp nở nụ cười bao dung thì đã thấy mình bị đẩy ra ngoài hành lang.
- Đồ thần kinh.
Biên nhổ bọt.
- Đồ mọt sách.
Y chạy xuống sảnh bằng cầu thang bộ, leo trở lại và vừa đi vừa đếm đến đúng số 22. Vẫn căn phòng ban nãy, căn phòng quen thuộc của Biên. Y không nhầm. Y gí mắt vào tấm bảng đồng in tên các công ty cùng tầng, chợt giật thót mình vì tên công ty của Biên đã bay biến khỏi chiếc bảng như có phép thần. Y miết tay lên mặt bảng, mát lạnh và nhẵn nhụi. Quái thật. Biên tuyệt vọng bấm máy. 0992233445. “Số máy quý khách vừa gọi không có. Xin quý khách vui lòng…”. Thế này là thế nào? Hay điện thoại của Biên bị hỏng. Biên chạy như bay ra ngoài phố, tiến lại gần một ông già tóc bạc đang mua tờ báo sáng.
- Bác làm ơn cho cháu gọi một cuộc điện thoại khẩn. Điện thoại của cháu hết pin mất rồi.
Ông già tốt bụng đẩy mục kỉnh lên.
- Cậu đọc số đi.
- 0992233445.
Ông già tức tối lùi lại nổ máy xe.
- Đồ thần kinh. Làm gì có số thuê bao 099 trên đời.
Lần này thì Biên dám chắc, y đã hóa điên thực sự.
Di Li