Dưới đất, những cánh hoa già nở sớm rụng trắng sân. Mấy chú gà trong chuồng bên cũng trở mình cất tiếng kêu tục… tục. Đã nhìn thấy phía chân trời một màu ửng hồng chui lên từ phía rặng tre xa xa. Một bóng mờ, nho nhỏ từ phía bụi đinh lăng vụt quăng mình đáp nhẹ nhàng lên ngọn cây kim quýt cuối vườn, thì ra đó là con chim trao trảo. Đêm qua nó đã ngủ nơi đó chăng? Tôi bước vội đến, đưa tay gạt mấy cành lòa xòa sang một bên, phát hiện một cái tổ nhỏ, tròn, xinh xắn nằm chắc chắn nơi đó. Hóa ra, nó cũng biết giương Đông kích Tây. Trưa nào tôi cũng nghe tiếng của nó ríu ra, ríu rít trên ngọn kim quýt, cứ ngỡ nó đến ăn trái. Vậy mà…
Với tay cầm chổi quét sân, chỉ toàn những cánh hoa nguyệt quế rơi rụng. Một nỗi nhớ ùa đến làm tôi chợt nhũn cả người. Mọi khi công việc này vẫn do con gái làm, nó thật giỏi, làm được rất nhiều việc, kể cả những việc nặng nề như phụ thay đất cho cây, dời chậu cây kiểng sang nơi khác và thỉnh thoảng tôi luôn miệng nhờ nó khi bưng tách nước, lúc lấy giúp cây búa, cây kềm… Có lúc hai cha con ngồi uống trà đàm đạo như hai người bạn chí thân vậy. Những buổi trưa nóng nực, nó lấy võng ra giăng dưới hai gốc cây nguyệt quế nằm đu đưa học bài. Bây giờ thì nó đã đi học xa, tuốt tận thành phố… Một vài cánh hoa tiếp tục rơi, hương hoa vẫn nhẹ nhàng, bảng lảng.
Chim mẹ bắt đầu đẻ trứng, hai cái trứng trông thật xinh xắn, vỏ trứng màu nâu bông bông dễ thương và đôi chim bắt đầu thay nhau ấp. Những lúc tôi ra vườn quét dọn gần tổ là chúng hoảng hốt bay ra, cứ sợ nó sẽ bỏ tổ nên dần dà tôi ít khi đến gần, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc thăm chừng.
Hôm nay trứng đã nở. Trong tổ, hai con chim non đỏ hỏn, bé tẹo bằng đầu đũa, mắt nhắm nghiền, vùng ngực nhô lên hụp xuống theo nhịp thở. Cha mẹ chúng đậu trên ngọn cây kim quýt kề bên kêu inh ỏi mà nhất quyết không bay đi, chúng sợ tôi sẽ bắt con của chúng. Những lúc như thế, tôi bắc chiếc ghế ra ngồi dưới cây nguyệt quế, hớp từng ngụm trà đưa mắt ngắm nhìn sân vườn, lòng cứ nghĩ đến những chuyện xa xôi. Cặp chim con đã mở mắt được mấy ngày, trên đầu đã lưa thưa những sợi lông màu vàng gốc rạ. Những sợi lông ống đã nhú ra nhiều trên đôi cánh nhỏ, chúng sắp sửa trưởng thành. Tôi ngày càng để ý hơn, cha mẹ chúng thay nhau đút mồi cho lũ con liên tục. Chúng đến thật im lặng, chỉ nghe tiếng chim con kêu trong sự no nê, thỏa mãn.
Hôm nay chim non đã đủ ngày đủ tháng, tôi nghĩ chắc là như vậy. Từ tờ mờ sáng, tôi thức dậy pha ấm trà một mình ra ngồi dưới gốc cây nguyệt quế chờ đợi. Một niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trao trảo, niềm hạnh phúc của hai chú chim non lần đầu tiên được tung cánh bay vào khoảng trời tự do, rộng lớn, được sống đời sống mới, một cuộc chia tay theo cái lẽ tự nhiên đã được tạo hóa an bài. Tôi rít mạnh một hơi thuốc rồi thở ra. Những vòng khói thuốc tròn tròn tan loãng, vẽ ra trong mắt tôi hình ảnh bé Ngọc đang cầm cây chổi tàu dừa quét sân, gom những cánh hoa nguyệt quế rụng rơi cho vào bao rác rồi sau đó cho lũ gà ăn. Tiếng nói chuyện, tiếng cười của nó còn vẳng bên tai. Mà giờ đây… mười tám năm rồi ư!
Hương nguyệt quế vẫn thoảng đầy sân. Xoạt! Tiếng quạt cánh làm tôi giật mình, gia đình trao trảo bắt đầu rời khỏi tổ. Con chim non chập chững đang cố đập liên tục đôi cánh nhỏ bé của mình để đến với cha mẹ chúng vẫn còn đứng đợi con trên một cành cây nhỏ, rồi tất cả cùng chuyền dần lên lùm cây kim quýt. Chúng ở đó nói chuyện với nhau hồi lâu, trước khi chia tay. Tôi nghe rõ tiếng trao trảo mẹ hót một hơi thật dài, thật lớn trước khi đôi chim non tung cánh vào khoảng trời xanh biếc.
Tôi nhẹ nhàng gỡ chiếc tổ ra khỏi bụi cây đinh lăng, chiếc tổ vẫn còn mới tinh và hình như vẫn còn một chút hơi ấm. Một thoáng bần thần, tôi mang nó vào cất cẩn thận trong chiếc hộp nhựa rồi lặng đi hồi lâu.