Về “phố đá” một chiều qua lối cũ
Biệt mươi năm còn lại chút hương rừng
Ta với đất thản nhiên cùng đối ẩm
Nắng rơi đầy trong chén nhớ người dưng
Ta khép lá mắt chiều thôi mộng mị
Thuở chiêm bao còn ngự trị thiên đường
Thuở ta đến núi đồi chưa lõa thể
Cỏ cây còn trong hơi thở nguyên sương
Ta bối rối nghe vòng tay nóng hổi
Bờ môi em khờ dại đến vô cùng
Ta muốn nói tiếng lòng không dám nói
Phút ban đầu ngôn ngữ đã lâm chung
Trong nuối tiếc thời gian không ngoảnh lại
Cuốn trôi em về tận phía bây giờ
Ta độc bước qua nửa đời mắc cạn
Đêm tự tình cổ tích lạc vào thơ
Ta tỉnh rượu gối đầu lên hiện thực
Nhìn mây giăng chiều rụng dưới lưng đồi
Đêm Định Quán gối chăn đầy giá rét
Ngõ qua hồn khao khát một vành môi.
Minh họa: KHANH MAI
PHÙNG HIỆU