Đổi số điện thoại

- Đổi số điện thoại nữa hả? Sao đổi hoài vậy?

Mấy ngày nay câu hỏi này tôi nghe đã quá quen thuộc. Người quen cứ thắc mắc sao tôi hay đổi số điện thoại. Tính ra tôi đổi đã bảy hay tám lần gì đó. Lần đầu do tôi mới lấy chồng, chồng tôi không muốn tôi sử dụng số cũ. Lần thứ hai do tôi làm mất điện thoại. Lần thì do chồng tôi thấy số đẹp nên mua. Những lần sau do các mạng điện thoại tranh nhau khuyến mãi, mua sim tặng tài khoản. Và rất nhiều lần khác nữa, thay đổi số liền liền, thậm chí tôi còn chưa kịp nhớ số. Tuy vậy, lần đổi số cuối cùng có nguyên do thật đặc biệt mà chỉ mình tôi biết.

***

Minh họa: Nguyễn Tài

Tôi bị bệnh, nằm nghỉ tại nhà. Nằm hoài cũng chán, chẳng biết làm gì. Tôi suy nghĩ nhiều thứ và nhớ về những chuyện đã qua. Những năm thời sinh viên sao mà đẹp, mà vô tư. Đó là những chuỗi kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Trong đó có hình bóng của anh.

Tôi nhớ đến anh, nỗi nhớ vẫn cồn cào, da diết. Tôi không biết bây giờ anh sống như thế nào và anh có còn nhớ đến tôi không. Tôi ngập ngừng bấm các con số quen. Chỉ thử thôi vì biết đâu anh đã đổi số. Như tôi vậy. Trước khi lấy chồng, tôi đã xin anh hãy đổi số vì tôi sợ mình sẽ có những phút giây kìm lòng không được, gọi cho anh. Có tiếng nhạc. Tôi vội tắt máy liền. Vậy là anh còn giữ số này.

Tôi vừa vui vừa lo sợ. Mình đã làm một chuyện trái với lương tâm, nếu chồng tôi mà biết chắc anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi lại sợ nhỡ như vợ anh biết thì càng rắc rối hơn… Bỗng điện thoại của tôi rung lên. Số của anh. Chưa kịp đến hồi chuông thứ hai tôi đã tắt máy. Tôi vội vã xóa hết nhật ký cuộc gọi, cẩn thận xóa luôn cả ở phím tắt. Tôi chợt thấy ân hận vì mình đã mạo hiểm chơi trò chơi nguy hiểm này. Nếu như anh cứ gọi lại ngộ nhỡ chồng tôi biết là anh thì sao? Hoặc giả vợ anh biết là tôi gọi thì sao? Tôi bèn nhắn tin với hy vọng anh không gọi điện lại “Xin lỗi, nhầm số”. Nhưng tự dưng không kìm nén được lòng mình, tôi nhắn thêm câu “Một người quen cũ”. Quả nhiên anh không gọi lại. Tuy vậy, lòng tôi thấy chút gì hối tiếc. Giá như lúc anh gọi, tôi bắt máy, dù chỉ để  nghe giọng nói trầm ấm của anh. Bây giờ thì không thể được rồi. Tôi tự dằn vặt mình, tại sao lại nhớ đến anh, tại sao không để quá khứ ngủ yên vĩnh viễn. Đã hơn ba năm trôi qua, tất cả đã bình lặng, tôi còn khuấy chi những đợt sóng ngầm. Tôi còn tơ tưởng điều gì nữa khi mọi chuyện đã an bài.

Chồng tôi vốn biết anh, biết chuyện tình của tôi. Anh không nói nhiều, chỉ nhắc nhở tôi rằng khi đã lấy anh thì không được nhớ gì về chuyện cũ nữa. Tôi biết tính chồng, chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Tôi luôn cố giữ lòng mình bình tâm, an phận. 

  ***

Sáng sớm tôi mở điện thoại. Có hai tin nhắn. Chồng tôi ngái ngủ hỏi “Ai nhắn vậy em?”. “Con Phương nhắn. Nó chúc mừng sinh nhật em”. “Ừ, anh cũng nghi là Phương. Năm nào Phương cũng là người đầu tiên nhắn cho em”. Tin nhắn thứ hai của số máy lạ “Chúc mừng sinh nhật”. Tôi không biết của ai, chắc là của đứa bạn nào đó mới đổi số. Như tôi vậy.
Bắt đầu một buổi sáng, sinh nhật của tôi.

Tôi mải mê với công việc mới sực nhớ chưa nhắn tin trả lời. Tôi nhắn vào số máy lạ, lịch sự “Cám ơn”. Máy rung lên, có tin nhắn hồi âm “Sinh nhật vui không?”. Từ lúc lấy chồng, tôi đã dẹp hết bao mộng mơ, bao lãng mạn nên năm nào cũng vậy, vào ngày này hai vợ chồng đi ăn tối rồi về nhà. Sinh nhật cũng như ngày thường, có khác chăng là tôi nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và từ chồng tôi. Không có hoa, nến, không có sự bất ngờ.

“Vui, cám ơn”. “Vẫn có hoa thạch thảo chứ?”. Tôi giật mình, run người. Ai? Ai biết tôi thích loài hoa này? Loài hoa ít bán ngoài tiệm, vậy mà mỗi sinh nhật, tôi đều có một bó tím ngát. Tôi yêu sự giản dị mà vẫn ẩn chứa một vẻ đẹp kỳ lạ ở loài hoa này.

Ngày trước, biết tôi yêu thích hoa thạch thảo, anh đã dẫn tôi đến một khu vườn trồng toàn loài hoa này, tôi say mê ngắm nhìn thỏa thích. Loài hoa mà nhìn từng bông không rực rỡ như hoa hồng nhưng khi thành từng chùm, từng bó thì lộng lẫy vô cùng. Một màu tím gợi buồn man mác. Tôi ngất ngây trong niềm hạnh phúc anh mang lại. Anh luôn đem lại sự bất ngờ trong sinh nhật của tôi. Bây giờ, phải chăng cũng chính là anh? Anh từng nói, dù sau này như thế nào, anh không bao giờ để tôi buồn trong sinh nhật, anh không bao giờ quên ngày này.

Một tin nhắn nữa gửi đến “Mỗi năm, ngày này hoa thạch thảo vẫn tím buồn”. Tôi chợt bật khóc. Tin nhắn như nhòa đi. Là anh. Anh vẫn nhớ đến tôi. Tôi có vui không? Tôi có nên gọi cho anh để nghe giọng nói trầm ấm thân thương ngày nào không? Tôi cố dằn cảm xúc, dặn lòng bình tâm lại. Sao mỗi lần nhớ về anh, cảm xúc trong tôi cứ dâng trào, cứ như còn tươi nguyên thuở ban đầu. Vẫn là cô bé nhạy cảm, mộng mơ.

Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi hồi hộp. Chẳng lẽ anh gọi cho tôi. Tôi bật nắp, số máy của chồng tôi. “A… lô…” “Em sao vậy? Sao giọng em run vậy? Có bệnh không?”. “Em không sao, tại… tại em đói” “Tối nay em muốn ăn ở đâu? Anh biết có chỗ này hay lắm. Chiều anh ghé đón em rồi đi. Vậy nhé!”. Tôi có cảm giác chồng tôi dường như lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Nhờ cú điện thoại của chồng mà tôi đã lấy lại sự cân bằng, nếu không chắc tôi đã gọi điện cho anh và nức nở rồi.

Trước đây cũng vậy, chồng tôi xuất hiện lúc cuộc tình tôi đang mỏng mảnh. Chồng tôi cho tôi thấy sự lãng mạn, mộng mơ đã không níu kéo được cuộc tình mà muốn tồn tại cần thực tế hơn. Cả tôi và anh đã không tỉnh táo nhìn nhận cuộc tình này khó đi đến kết quả, cứ dây dưa sẽ chuốc thêm khổ. Nhất là tôi luôn sống trong mộng ảo, thi vị hóa cuộc đời và mối tình đầu. Đến khi đối mặt với sự nghiệt ngã thì đổ vỡ như bọt xà phòng. Tôi chới với, đau khổ. Chồng tôi, chứ không phải anh, là người nâng đỡ tôi, không đưa tôi lên chín tầng mây thiên đàng, mà để chân tôi chạm đất trần trụi. Tôi hiểu ra và biết rằng mình không thể sống thiếu người như thế, người bổ sung những khiếm khuyết của tôi. Từ đó tôi bình an với mái ấm hạnh phúc gia đình.

Vậy mà giờ đây tâm trí tôi đang xao động. Tôi có nên liên lạc với anh không? Tôi có nên nhận sự quan tâm của anh không? Và vì sao anh biết số điện thoại của tôi? “Năm nào anh cũng chúc mừng em nhưng tin nhắn không có người nhận. Em đừng đổi số nữa nhé!”. Vẫn là anh. Ngọt ngào và mê hút người. Tôi không biết phải làm như thế nào. Lằn ranh tình cảm và lý trí mong manh quá.

Chồng tôi từ lúc quen cho đến lúc cưới, anh không tặng tôi một bông hoa nào. Anh từng nói, “Hoa chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc nhất thời. Nhận một bó hoa đẹp rực rỡ, ai mà không vui không thích. Nhưng rồi nhìn hoa héo tàn dần, cảm xúc của con người cũng buồn theo. Và khi chính tay vất bỏ bó hoa úa tàn, lòng người cũng đầy đau xót, tiếc thương. Vì thế anh có những món quà tặng cho em mà càng về dài về lâu, em càng cảm thấy hạnh phúc”. Tôi chẳng muốn nghĩ ngợi sâu xa, chỉ thấy rằng anh không hiểu tâm lý phụ nữ, bởi bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thích được tặng hoa.

Tâm trí tôi đang rối bời giữa hai bờ quá khứ và hiện thực. Hiện thực của ngày hôm nay đã lôi kéo quá khứ tôi muốn chôn chặt tràn về. Và biết đâu cái quá khứ đó có thể sẽ phá vỡ hiện thực và làm hỏng cả tương lai. Lý trí đã về bên tôi. Quá khứ mãi mãi là kỷ niệm. Hiện thực và tương lai mới chính là lẽ sống của cuộc đời tôi. Vậy nhưng lý trí cũng có giới hạn. Lẽ ra tôi nên nhắn “Xin lỗi, bạn đã nhầm số”, nhưng tôi đã chọn cách khác. Tắt máy di động.

Chồng tôi gọi điện số cơ quan. Tôi định bảo máy hết pin mới sực nhớ tối qua chồng tôi mới sạc. Thôi thì có rất nhiều lý do để biện hộ. “Chỉ là em muốn yên tĩnh cho công việc”. “Vậy à? Làm anh lo không biết có chuyện gì”. Tự dưng thấy mình có lỗi, tôi dịu dàng “Xong việc rồi, em mở máy đây”.

Một tin nhắn bay đến. “Em đừng trốn tránh anh. Xin em, chỉ trong ngày đặc biệt hôm nay”. Tôi thẫn thờ. Lẽ nào tình cảm anh dành cho tôi vẫn mãnh liệt? Lẽ nào trong tôi còn vương vấn?

 ***

Tôi dạo một vòng qua phố. Những tiềm thức xưa dẫn dắt tôi về căn nhà có trồng loài hoa mang tên thạch thảo. Vẫn cổ kính, rêu phong, ẩn nấp dưới những tán lá rộng, ngôi nhà dường như vẫn lưu giữ lại những kỷ niệm một thời của tôi và anh.

- Lâu lắm mới thấy cô ghé lại chơi!

Bác chủ nhà lên tiếng làm tôi giật mình, quay lại.

- Bác! Bác vẫn nhớ đến cháu à?

- Người thích loài hoa này không nhiều. Làm sao tôi quên cô được.

- Bao nhiêu năm rồi mà bác vẫn giữ được vườn hoa này. Hay thật đấy!

- Vợ tôi vốn yêu hoa thạch thảo. Ngày nào tôi còn sống, tôi còn trồng hoa này.

Tôi thoáng ngạc nhiên. Cứ tưởng trong xã hội bon chen này không còn những câu chuyện tình lãng mạn. Dù bác gái mất đã lâu, nhưng bác vẫn giữ niềm yêu thích của vợ. Thật đáng trân trọng tình cảm vợ chồng của bác làm sao! Tự dưng lại chợt liên hệ về anh, tôi thấy lòng ấm áp lạ.

- Cái cậu hay đi chung với cô thỉnh thoảng có ghé đây. Tôi tưởng hai người thành đôi rồi chứ!

- Bác ơi, ở đời đâu phải chuyện gì cũng như mình mong muốn - Bỗng dưng tôi thích triết lý.

- Ờ, mà tôi thấy những người yêu loài hoa này có tâm hồn nhạy cảm lắm, không phải dễ hiểu người ta đâu. Vợ tôi từng ấy năm chung sống cho đến lúc bà ấy mất mà tôi vẫn chưa hiểu nổi bà. Có thể cậu bạn cô chưa hiểu về cô, nên đã không giữ được cô.

Thật vậy sao! Tôi tự nhủ thầm. Anh có hiểu về tôi không? Anh có biết trong tôi mong muốn điều gì, khát khao điều gì không? Hay anh chỉ đơn giản biết là tôi yêu thích loài hoa thạch thảo?

Trên đường về nhà, tôi miên man suy nghĩ. Chồng tôi và anh, ai là người hiểu tôi? Ai là người chiếm lĩnh được phần hồn của tôi? Và quan trọng nhất, ai đem lại hạnh phúc cho tôi? Quá khứ có anh, tôi sống ngập tràn hạnh phúc trong mộng mơ dù là ngắn ngủi. Hiện tại tôi có người chồng hết mực yêu thương và luôn tạo cho tôi niềm vui, hạnh phúc. Còn tương lai?

Có thể ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn tôi, tôi cố giữ lại những điều bí mật nho nhỏ cho riêng mình. Chồng tôi sẽ khó cảm nhận được và với anh thì sẽ không bao giờ biết được...

Tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Đôi khi trong cuộc sống, con người phải đối mặt với những quyết định đầy khó khăn.

Chồng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi đổi số điện thoại. Tôi đưa ra lý do thật đơn giản: mua sim khuyến mãi.r

THANH THẢO
(SGGP thứ bảy)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mùa lũ

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Phim

Âm nhạc

Hồng Hải - “Người đàn bà hát” nồng nàn, da diết với nhạc Trịnh

Hơn 60 năm qua, đã có biết bao nhiêu người hát nhạc Trịnh. Mỗi người đến với Trịnh và hát Trịnh theo một cách khác nhau. Hồng Hải - người được yêu mến đặt cho cái tên "Người đàn bà hát" sau 20 năm đắm mình với nhạc xưa đã ra album đầu tay gồm 12 ca khúc được Trịnh Công Sơn viết trong 10 năm 1962 - 1972. Chặng đường mở ra bằng Hành hương trên đồi cao (1962) và khép lại bằng Vẫn nhớ cuộc đời (1972), đó cũng là một hành trình người nghệ sĩ đi tìm bản thể của mình.

Mỹ thuật

Sân khấu

Sách và cuộc sống