Đời sống “ngón tay cái”

Không biết bao nhiêu phụ nữ đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và tất nhiên, người yêu trong ngày 8-3? Tin nhắn hiển nhiên đã len lỏi vào nhiều ngóc ngách xã hội, trở thành phương tiện liên lạc không thể thiếu. Với thế hệ 8X, tin nhắn là sự “sống còn” của họ. Thở tin nhắn, ăn tin nhắn và ngủ cũng... nhắn tin!

Sự “lây lan” nhanh như phi thuyền con thoi

Kết quả thăm dò IDC (International Data Corporation) công bố thượng tuần tháng 3-2006 cho biết, tin nhắn là hình thức liên lạc phổ biến nhất tại bảy đối tượng thị trường nghiên cứu ở châu Á-Thái Bình Dương (Úc, Hong Kong, Malaysia, Hoa lục, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan). Năm 2005, số đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng điện thoại di động tại khu vực trên đạt đến 90,2% so với 80,2% năm 2004.

Nhắn tin tiếp tục tạo ra bức tranh mới về phương tiện giao tiếp và liên lạc thời hiện đại.

Có đến 65% người sở hữu điện thoại di động sử dụng ngón tay cái để gửi tin nhắn mỗi ngày. Mẩu tin nhắn đầu tiên (được tính tiền như một dịch vụ cộng thêm của thuê bao điện thoại di động) được gửi vào ngày 3-12-1992 từ Neil Papworth thuộc Sema Group đến Richard Jarvis thuộc Vodafone bằng mạng Vodafone GSM ở Anh. Và từ đó, lịch sử liên lạc bắt đầu sang trang với tốc độ phát triển có thể cam đoan rằng nhanh hơn bất kỳ hình thức liên lạc nào trong lịch sử văn minh con người.

Tính đến giữa năm 2004, mỗi năm có khoảng 500 tỷ tin nhắn, đem lại con số doanh thu khổng lồ (ước tính) 50 tỷ USD cho các nhà dịch vụ điện thoại di động. Tốc độ “lây lan” của “căn dịch thời đại” tin nhắn nhanh như phi thuyền con thoi. Năm 2001, có 250 tỷ tin nhắn được gửi; trong khi đó, năm 2000, người ta chỉ gửi 17 tỷ tin nhắn – không bằng số tin nhắn được gửi chỉ riêng tại Trung Quốc trong năm 2001 (18 tỷ). Dự báo cho biết, thị trường tin nhắn toàn cầu có thể đạt đến 2.380 tỷ tin nhắn vào trước năm 2010. Tin nhắn trở thành một phần của xã hội, đặc biệt trong đời sống đô thị. Sự có mặt của tin nhắn thậm chí còn làm “biến dạng” chữ viết (xem các box đính kèm).

Đừng tưởng dân châu Á mới hà tiện và sử dụng tin nhắn. Trong bài viết gần đây trên Newsweek, tác giả Eric Pape cho biết tin nhắn tiếp tục thâm nhập sâu vào đời sống châu Âu. Từ ngày 1-2-2006, dân xài điện thoại di động ở các khu vực thường bị lụt tại Hà Lan có thể nhận được tin nhắn hướng dẫn di tản trong trường hợp lũ lụt. Tương tự, Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu báo động bão cho người dân từ hệ thống tin nhắn.

Theo khảo sát mới nhất, giới trẻ châu Âu khoái “mổ” tin nhắn hơn gọi điện trực tiếp và tin nhắn còn được sử dụng ở nhiều trường hợp bất ngờ. Năm 2005, giám đốc nhân sự một đài phát thanh Pháp đã gửi tin nhắn đến một số nhân viên vào ngày cuối tuần, nói rằng họ không cần phải bận tâm vác xác đến văn phòng vào thứ hai tuần tới làm chi nữa bởi họ đã bị đuổi! Ông giám đốc nhân sự tất nhiên ngại đối mặt khi thông báo đuổi việc nên nhất cử lưỡng tiện dùng đến tin nhắn.

Hơn hẳn e-mail (đâu phải lúc nào người ta cũng dí mắt vào máy tính), tin nhắn còn được dùng như công cụ của đời sống chính trị hiện đại. Mùa thu 2005, cư dân thị trấn Baluch (Thụy Sĩ) đã được phép “đi bầu” bằng tin nhắn. Tại Ukraine, từ 17-1 đến trung tuần tháng 3-2006, người dân có thể dùng tin nhắn để bày tỏ ý kiến thuận hay không việc sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ thứ hai. Ở Thái Lan, 25 triệu cử tri đã nhận được tin nhắn nhắc đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2005...

Thay đổi cả cách yêu đương

Dân Mỹ có lẽ đứng đầu thế giới về sự kích hoạt của đời sống ngón tay cái. Theo Washington Post, hiện có khoảng 7,3 tỷ tin nhắn được gửi tại Mỹ mỗi tháng so với 2,9 tỷ tin nhắn/tháng cách đây một năm. Khi trận bão kinh hoàng Katrina tàn phá nhiều vùng duyên hải nước Mỹ và làm hỏng hệ thống thông tin liên lạc, tin nhắn là hình thức duy nhất được sử dụng để tìm và liên lạc người thân. Xét về tính tiện ích xã hội và ảnh hưởng cộng đồng của tin nhắn, Amanda Lenhart (nhà nghiên cứu thuộc Pew Internet & American Life Project) cho rằng, tin nhắn giúp truyền tải những điều khó có thể nói trực tiếp.

Người ta không thấy bộ dạng lúng túng, không thấy nét mặt tái nhợt vì mắc cỡ và không nghe giọng nói run rẩy... và thế là tin nhắn trở thành cách bày tỏ dễ nhất. Hơn nữa, khi soạn tin, người ta cũng có thời gian để cân nhắc câu chữ tế nhị và biểu cảm hơn. Trong văn hóa tin nhắn, có một yếu tố khá quan trọng lâu nay ít được nói: thời gian chờ tin hồi âm. Gửi tin đi mà không thấy “người ta” trả lời gì đôi khi khó chịu.

Chẳng phải đã chẳng có những “ca” giận nhau chỉ bởi tin đi mà không thấy tin về đó sao! Tính tích cực của tin nhắn còn thể hiện ở chỗ ngày càng có nhiều người trưởng thành tại Mỹ (hơn 60%) dùng tin nhắn để nói lên tình cảm chất chứa trong tim – theo Tegic Communications, công ty sản xuất phần mềm tự chữa lỗi chính tả (cho soạn tin) dùng trong hầu hết điện thoại di động tại Mỹ. Cũng trong khảo sát trên, có 27% cho biết họ dùng tin nhắn để tán tỉnh; 7% dùng tin nhắn để hò hẹn; 2% dùng tin nhắn để… nói lời chia tay, cùng tỷ lệ với những người dùng tin nhắn để cầu hôn!

Tất nhiên vấn đề gì cũng có tính hai mặt. Mặt trái của tin nhắn không phải ít. Không chỉ dùng tin nhắn để… chửi nhau (một hiện tượng rất phổ biến trong văn hóa tin nhắn), tháng 12-2002, người ta còn phát hiện nguyên một đường dây sử dụng tin nhắn để giải bài thi tại College Park thuộc Đại học Maryland (Mỹ); cùng thời điểm với Vụ Đại học Hitotsubashi (Nhật) cấm thi 26 sinh viên với tội danh tương tự.

Còn nhiều nữa những mặt trái của tin nhắn nhưng nhìn ở góc độ rộng hơn, tin nhắn rõ ràng đang chiếm vai trò nhất định trong việc thay đổi thế giới, thay đổi cách người ta giao tiếp, cách người ta liên lạc, cách người ta làm việc, cách người ta giải trí và thậm chí cả cách người ta yêu!

Nếu bạn làm việc cho công ty nước ngoài và thường xuyên sử dụng tin nhắn tiếng Anh cho đồng nghiệp, (đố) bạn có thể đoán được những tin viết tắt kiểu này (?): “hi m8 u k?-sry i 4gt 2 call u lst nyt-y dnt we go c film 2moz” (xin giải: Hi mate. Are you okay? I am sorry that I forgot to call you last night. Why don’t we go and see a film tomorrow?) hoặc “soz i 4gt 2 fon u. i c u 2moz” (“câu bùa” 8X này có nghĩa: Sorry I forgot to phone you. I will see you tomorrow).

Riêng trong tiếng Anh, chẳng ai lạ gì những chữ viết tắt như “4” tượng trưng cho “for” (4 u – for you); “H8” (hate); “iluvu” (I love you); “ruok” (are you OK); “b” (be); “c” (see); “y” (why); “activ8” (activate); “gr8” (great); “b4” (before); “ttyl” hoặc “ttul” (talk to you later); “tc” (take care); “tmr” hoặc “2moz” (tomorrow)... Thậm chí người Hoa cũng sử dụng “tự dạng” đặc biệt cho ngôn ngữ tin nhắn, chẳng hạn “520” đọc nghe na ná “Wo ai ni” (“Anh yêu em” hoặc ngược lại)...


THÁI NGUYỄN NGỌC NGÀ

Các tin, bài viết khác