Vì “đặc thù công việc” mà tôi không phải (hay nói chính xác hơn) là không thể trở thành một học sinh nữ bình thường. Tôi phải mạnh mẽ hơn các bạn gái khác để có thể “chống” lại mấy tên con trai cá biệt. Tôi phải khỏe hơn các bạn gái khác để có thể đuổi kịp mấy tên con trai cố ý leo tường cúp tiết. Tôi phải có giọng nói lớn hơn các bạn gái khác để chỉ cần tôi hét lên một tiếng là không một tên con trai nào “dám hó hé”. Nói tóm lại tôi phải rèn luyện tố chất con trai một tí thì mới có thể làm tốt công việc của mình - một đội trưởng đội sao đỏ khối 8!!!
Năm lớp 6, chỉ vì tò mò không biết làm sao đỏ là như thế nào mà tôi đã vội giơ tay xung phong nhận làm. Rồi chắc cũng vì “làm quá tốt “ công việc mà suốt 3 năm liền tôi đã thăng chức vù vù, tới năm nay tôi làm đội trưởng. Giờ tôi mới thấy hối hận thì đã muộn rồi. Chẳng những không thể mang giày búp bê hay kẹp nơ xinh xắn như những bạn gái khác vì tôi sẽ biến thành trò cười cho mấy tên con trai lúc tôi đi chấm điểm thi đua, mà “bạn bè” của tôi 99% toàn là con trai, đặc biệt là những nhân cá biệt.
Và Thịnh - chính là khắc tinh số một của tôi!
Với tần số n lần đi trễ dài như bản tấu quân mà tuần nào tôi cũng phải trình lên cô tổng phụ trách càng làm tôi thêm cay đắng hắn. Tôi chỉ không hiểu ngoài việc ngày nào cũng đi trễ 5 đến 10 phút mà không một lý do rõ ràng thì hắn vẫn học rất giỏi. Hắn không phải một nhân cá biệt mà ngược lại là một “cao thủ học đường”. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần tôi suýt rớt kỳ thi học sinh giỏi Anh văn thì hắn lại chễm chệ đứng đầu bảng. Và vì vậy từ đó tôi luôn khao khát tìm ra cái lý do đi trễ bí ẩn để trả thù hắn...
***
Cũng bởi nằm vẩn vơ suy nghĩ cách làm hắn lòi đuôi ra tới tận nửa đêm nên sáng hôm nay tôi đã đi trễ - việc mà một đội trưởng sao đỏ như tôi đây không được mắc phải. 10 phút nữa là chuông reo 7 giờ, tôi lấy hết năng lượng còn lại từ cái bao tử rỗng tuếch mà cố chạy thật nhanh với vận tốc luôn đứng đầu lớp trong những tiết kiểm tra thể dục. Tôi quyết định đi đường tắt là rẽ vô một con hẻm nhỏ mà tôi biết trước đây khi đuổi theo mấy bạn cúp học, để cho kịp giờ. Vừa mới hăng sức quẹo vô hẻm thì... Rầm!
Mấy ngôi sao quay mồng mồng quanh đầu và cái phải đau tê tái đã chứng tỏ là tôi vừa va phải cái gì đó.
- Á... đau quá...bạn có...có sao không?
Giọng nói đứt quãng phía đối diện cho tôi biết người tôi va phải cũng đau không kém nhưng vẫn đang cố đỡ tôi đứng dậy...
- Không sao đâu! - Tôi dù rất đau, cũng đang gắng gượng trả lời bằng một giọng bình thường nhất có thể để giữ thể diện .
Tôi cố đứng dậy, và suýt ngã khi ngước nhìn lên - Là ông! - Tôi hét lên như thể cơn đau đã biến đi đâu mất khi trước mặt tôi là gã khắc tinh số một, Thịnh.
- Bà... bà... sao bà đi đường này? - Như cũng bất ngờ nên hắn cứ lắp ba lắp bắp. Rồi như hiểu ra vấn đề hắn cười một tràng thỏa thích - À, thì ra bà bị trễ học hả? Ha ha... - Cũng may là trước đó tôi đã kịp quay mặt đi chỗ khác nếu không thì xấu hổ chết được. Tôi vội phủi cát trên người, gom đại đống sách vở rơi tung tóe trên mặt đường rồi bỏ đi thì hắn, có lẽ đã biết mình hơi quá lời nên thỏ thẻ - Tui xin lỗi, nhưng sao đỏ thì đâu phải không bao giờ đi học trễ chứ!
Tôi cười thầm, chưa bao giờ tôi lại thấy lời nói của hắn rất ư là chí lý như vừa rồi. Chợt nhớ là mình đang bị trễ tôi toan bỏ đi thì lại bị mấy cái chai sữa rỗng nằm lăn lóc trên đường cản bước.
- Ha ha... ngại quá! - Hắn gãi đầu, cười gượng gạo - Tui phải đi giao sữa phụ ba mẹ, kiếm tiền đi học... mà càng ngày càng nhiều người đặt mua nên tui giao không kịp, thành ra ngày nào cũng đi trễ, chứ tui đâu có muốn bị bà ghét! - Mặt hắn ỉu xìu làm tôi phì cười.
- Có vậy thì phải nói rõ ra tui mới biết mà thông cảm chứ! - Tôi nhặt phụ hắn bỏ hết đống chai sữa vào giỏ - Thôi tui đi đây, ông cũng nhanh lên không trễ đó! - Tôi vẫn nói thế dù biết là có cố chạy thì cũng đã trễ mất rồi.
- Ý khoan, để tui chở bà đi, chân bà bị trật khớp rồi sao mà đi được nữa!
Hắn lật đật dựng xe đạp lại. Sau đó tôi cứ ngồi sau lưng hắn mà ngẫm nghĩ: “Sao mà hắn tinh ý quá vậy ta?”. Hương sữa từ đâu đó cứ lan tỏa mãi trên đường chúng tôi đến trường, làm tôi cứ mỉm cười mãi vì vị ngọt ngào đó.
***
Lần đó dù cả hai đứa đều bị trừ điểm đi học trễ nhưng chả ai thấy buồn. Bởi đó sẽ là lần đi trễ duy nhất của tôi và lần cuối cùng của hắn. Sau đó tôi cũng đã đề nghị hắn sáng nào cũng phải sang chở tôi đi học sớm, để tôi có thể giao sữa phụ hắn bằng vận tốc chạy siêu hạng của mình. Và hắn cũng đã đáp lại bằng một nụ cười vô cùng dễ thương mà lần đầu tiên tôi mới thấy...
Hương sữa đâu đó mỗi khi tôi ngồi sau lưng hắn vẫn còn, làm tôi cảm thấy rất dễ chịu và ngọt ngào. Ngọt ngào như việc hắn không bao giờ đi học trễ nữa!
LÊ HÀ ANH THY (Long An)
Hộp thư truyện ngắn Ban tổ chức nhận được truyện ngắn dự thi của các tác giả: Mai Thị Hằng Thư, Trương Thị Thanh Thúy (TPHCM), Lê Hà Anh Thy (Long An), Nguyễn Hồng Thủy Tiên, Trần Thị Thắm, Ngô Tiến Mạnh (Hà Nội), Vũ Thị Quỳnh Giao (Quảng Ninh), Thái Giang (Bắc Giang), Huỳnh Hải Âu (Phan Thiết), Khải Nguyên (Lâm Đồng), Thái Bảo (Đức Linh-Bình Thuận), Lê Đông (Hàm Thuận Bắc), Võ Hoàng Lê Vy (Email: sad_girl761321@yahoo.com), Nguyễn Thị Tâm (Email: tamduyenth@gmail.com), Hiếu Nguyễn (Email: mr.holmes.88@gmail.com), Lê Thị Duyên (Email: duyenkwon@gmail.com), Thảo Nguyễn (Email: greenstar1313@gmail.com). |