Đời vẫn có thiên thần!

Nhà văn Mỹ Elbert Hubbard nói: “Con người chỉ giàu có khi nào họ cho đi. Ai phụng sự nhiều thì nhận lại nhiều – Men are rich only as they give. He who gives great service gets great returns”, nhưng nữ sĩ Mỹ Varda One lại nhìn những ai biết phụng sự nhiều cho người khác ở một góc độ lãng mạn hơn tính từ “giàu có”. Phải, bà gọi họ là “thiên thần”.

 Nha sĩ chữa răng.

Như phần đông thiếu nữ, Varda One rất ngại tới phòng khám răng. Còn có một lý do nữa là cô quá chật vật về tiền bạc. Thật vậy, khi là sinh viên năm thứ hai, cô phải làm việc bán thời gian để tự trang trải chi phí ăn học.

Tuy nhiên, một hôm đau răng không chịu xiết, cô đành mở danh bạ điện thoại và chọn phòng răng gần nhất để cuốc bộ tới gặp nha sĩ.

Thư ký của nha sĩ bảo Varda có thể tới ngay, không cần hẹn ngày. Lúc rảo bước băng qua khuôn viên trường đại học, cô bỗng quên luôn chỗ răng đau mà chỉ lo nơm nớp không biết đào đâu ra tiền chữa răng.

 Rốt cuộc, Varda cũng ghé lưng nằm vào ghế, há miệng cho nha sĩ khám răng. Ông ta lầm bầm qua miếng khẩu trang: “Chà, chà, mấy cái răng này tệ quá xá!”.

- Tôi biết rồi. - Varda nói cộc lốc, chỉ cốt che giấu nỗi lo âu của mình.

- Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ chữa hết cho cô - Nha sĩ trấn an.

- Thôi đừng - Varda nhổm dậy và toan bước ra khỏi ghế - Tôi chẳng có tiền trả đâu.

- Cô làm nghề gì? - Nha sĩ lại hỏi.

- Đã nói rồi, tôi không có tiền.

- Cô là sinh viên đại học này phải không?

- Phải. Có can hệ gì không? - Varda dè dặt.

- Vài năm nữa cô sẽ tốt nghiệp, phải không?

- Tôi mong thế. - Varda cảm thấy bực bội, thấy mình giống như đang bị cảnh sát điều tra.

- Khi ấy cô sẽ tìm được việc làm, phải không nào?

- Thì cứ cho là thế. - Varda không hiểu cái kiểu hỏi đáp cù nhây này sẽ đi tới đâu và để làm gì!

- Vậy đợi đến lúc ấy cô hãy trả tiền cho tôi. Còn bây giờ, cứ tập trung học tập và giao việc chữa răng cho tôi nhé.

Varda trợn mắt, không tin vào tai mình, còn nha sĩ bình thản cầm lấy đồ nghề và bắt tay vào việc. Từ hôm ấy trở đi, mỗi tuần một lần Varda đều đặn trở lại phòng răng cho tới khi mấy cái răng tệ hại của cô được chữa trị hoàn hảo.

Thế rồi Varda tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm. Vài tháng sau cô trả dứt món nợ đã “ngâm” khoảng ba năm.

Giờ đây Varda One sống ở thành phố Hawthorn, phía Nam bang California. Bà viết văn nghị luận, truyện ngắn, tiểu thuyết, làm thơ, sáng tác nhạc…; có sách in ở nhiều nước, có tên và tác phẩm được truy cập qua Internet.

Trong hồi ức The Woodwork Angel in năm 1996, Varda thổ lộ rằng suốt bốn mươi năm sau đó bà không hề quên ông nha sĩ ấy. Trên đường đời, bà từng gặp nhiều người xa lạ khác.

Khi Varda cần được giúp đỡ, họ bỗng như từ đâu hiện ra, lúc thì cho vay tiền, lúc thì đồ đạc, dụng cụ… Họ chỉ dẫn những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống và nghề nghiệp. Có khi họ cứu Varda ra khỏi tình huống nguy hiểm hay thoát được một sai lầm nghiêm trọng.

Những lúc mang ơn nghĩa ấy Varda lại chạnh nhớ ông nha sĩ ngày xưa. Varda cảm kích xem ông nha sĩ tốt bụng và những người từng đưa tay trợ giúp bà là “woodwork angels”, tức là những thiên thần thoắt hiện, thoắt biến giữa cõi ta bà đa đoan, bất trắc này.

DŨ LAN - LÊ ANH DŨNG

 

Các tin, bài viết khác