Đêm đồng bằng không còn nghe tiếng cá quẫy động
Trăng vằng vặc soi gương mặt em góa bụa
Vẳng tiếng ru con nhịp võng nghiến nát trời chiều
Chèo xuồng ba lá qua mùa lũ vớt nỗi buồn phiêu bạt
Áo bà ba chân đất
Líu ríu dề lục bình trôi
Lận đận kiếp chìa vôi
Hót khản giọng hụt hơi kiếm ăn mấy độ
Lộn kiếp em hóa thành bà chúa
Ngủ mê đồng thiếp dưới mái tam quan
Tiếng mõ mơ màng
Vọng mùa hoan lạc
Nói gì đi em, đạp lên cơn mê áp thấp nghi ngại
Tự mình đứng lên phá vỡ đối xứng lệch nghiêng
Gió ngật ngầy thổi dài dài bờ bãi
Em cứ cỡi rồng mà bay xem vũ hội miền Tây
Sáng mai thức dậy
Mặt trời hạnh phúc hồng hào từ ô cửa nhà
Chín dòng sông chảy thẳng lên trời
Nói gì em, vừa cho anh nghe đủ
Dù sa giông vẫn thấy ấm lòng…
TRẦN HỮU DŨNG