 
Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ
Hơn bốn mươi năm
Chiến tranh đã lùi xa
Nhưng vẫn còn dày những mẩu tin
Nhắn tìm đồng đội
Nhiều người lính hy sinh chưa tìm thấy mộ
Họ ra đi đường quê vẫn chưa về
Bây giờ ở nghĩa trang liệt sĩ 
Bên cạnh mộ có tên
Bia mộ vô danh trắng mấy dãy dài
Đồng đội ơi chúng ta  
Chẳng đứa nào mà không có tên
Khi điểm danh đứa nào cũng có
Lúc ngã xuống trong mưa bom bão đạn
Trên mộ phần tên người có người không
 
Đồng đội ơi 
Sao chúng mày nghiêm thế
Cứ mãi xếp hàng không chịu tản ra
Khi còn sống đã xếp hàng đều đặn 
Hy sinh rồi hàng vẫn xếp thẳng ngay
Hòa bình rồi sao vẫn cứ ngủ say
Dưới mái nhà chung nghĩa trang liệt sĩ
Một khoảng đất bằng nhau tất cả 
Không tranh đua mặt tiền cây quả
Khách đến thăm chung hương khói nhang đèn
Vi vút linh hồn khúc nhạc gió Trường Sơn 
Chiều nghĩa trang khói hương bay bảng lảng
Như đồng đội tôi đang hiện trở về…
NGUYỄN VŨ QUỲNH
Câu chuyện người quản trang
  Người lính già
 Lặng lẽ trong sương
 Thắp nén tâm hương lên từng phần mộ chí
 Những hàng bia 
  hữu danh
  vô danh
  bất ngờ…
  Bật khóc!
 Câu chuyện người quản trang như một giấc mơ dài.
 
Minh họa: KHANH MAI
 Mấy mươi năm rồi 
  Chẳng ai bảo ai 
 Ngày nắng…
 Ngày mưa…
 Vẫn thế!
 Người lính già
 Trầm tư bên những chân nhang cuốn tàn 
  tạo một vòng tròn linh thiêng nơi đất mẹ
 Còn - mất
 Âm - dương
 Những cuộc đối thoại không lời.
 Ở nghĩa trang 
  Giữa lòng thành phố của tôi
 Có một loài hoa nhân duyên mọc lên giữa rừng hoa bất tử
 Thắp lửa riêng - chung
 Nối triệu cánh tay gần.
 Người lính già 
  Âm thầm viết tiểu thuyết giữa đời thường…
 Và giải Nobel của lòng dân.  
LÊ ĐÌNH TRỌNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
