Nổi lửa lên em sáng rực trời
Cho ngàn nỗi nhớ khẽ khàng rơi
Và muôn lớp sóng êm đềm vỗ
Để triệu vì sao nhấp nháy mời
Nhấc chén men nồng rời tẻ nhạt
Nâng bình rượu đắng xóa đầy vơi
Lòng trăng tỏa sáng màn đêm tủi
Đuổi những âm u của cuộc đời
LƯU NGỌC UYÊN PHƯƠNG