Dừng chân Bảo Lộc qua đêm
Anh lên xứ lạnh lại quên áo choàng
Lạnh từ phố núi lạnh sang
Cao nguyên thổi buốt lỡ làng đường xa
Ngồi nhâm nhi với thiên hà
Bên anh đủ ấm em là dạ len
Bạt ngàn xanh gió buông then
Trăng ngà ngà trải kín miền cà phê
Áo em vướng cả lối về
Hái chè hay thả bùa mê ngang đường
B-lao sóng sánh làn hương
Một lần lên nữa e vương lưới tình.
Hái chè ở Bảo Lộc. Ảnh: C.T.
LAM GIANG