Bài 1: Đua nhau “đánh thuốc”
Càng về cuối năm, nhu cầu sử dụng rau củ quả càng tăng mạnh. Trong khi vào mùa đông, các loại rau màu thường sinh trưởng chậm, thậm chí khi có sương muối, rét đậm còn bị chết hàng loạt, nên để đảm bảo đủ rau xanh cho thị trường và cũng tranh thủ kiếm lời, nhiều nông dân âm thầm sử dụng các loại thuốc kích thích độc hại để làm cho rau mau lớn, không cần quan tâm sức khỏe của người tiêu dùng.
Rau “tẩm” thuốc độc
Trời lạnh nhưng trên các vựa rau ở ngoại thành Hà Nội như Tây Tựu, La Cả, La Tinh, Thịnh Liệt, Vân Canh… người trồng rau vẫn đông nghịt. Những ruộng rau xanh nõn nà. Chỗ đang thu hoạch, nơi lại vừa trồng.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đi thực tế thì phát hiện dọc các bờ mương, đầu thửa ruộng, đâu đâu cũng la liệt vỏ, bao bì các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dạng vỉ, lọ nhỏ. Trong đó có loại ghi “cho rau tươi màu, mau lớn”, “đẹp như mơ, hiệu quả bất ngờ”, “quả chín đều” bằng tiếng Việt. Lại có những loại ghi hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc, bên cạnh in hình các bó rau cải, rau muống, cà chua, đu đủ… xanh tươi, ươm vàng, nõn nà.
Ở làng Đại Mỗ (Từ Liêm - Hà Nội), bên cạnh trồng đào bán tết, người dân còn tranh thủ trồng rau cải. Chị Hạnh, một chủ trồng rau cho biết, hiện đang là chính vụ rau cải nhưng không “đánh thuốc” sẽ bị bọ nhảy đá nát hết rau. Chị kể, càng về cuối năm, sức tiêu thụ rau càng mạnh. Thậm chí trồng ra bao nhiêu cũng không đủ bán.
“Nhưng bây giờ sâu bọ nhiều. Một mặt phải bón thật nhiều phân đạm. Mặt khác mình phải sử dụng thuốc để kích thích rau vọt lên. Bọ nhảy, sâu bọ cũng không thể ăn kịp được”, chị nói.
Tuy nhiên theo chị Hạnh, bị “đánh thuốc” nhiều nhất là những cánh đồng rau muống. Trước đây, rau muống chỉ trồng nhiều vào mùa hè, nhưng bây giờ trồng quanh năm. Về mùa đông, các loại rau muống, mồng tơi sinh trưởng rất chậm, để bình thường phải sau 15 - 20 ngày mới thu hoạch lại, thậm chí không kịp lên đã bị sâu bọ ăn sạch nên để thu hoạch liên tục phải đánh thuốc liên tục, cứ 2 - 3 ngày một lần.
Chúng tôi lần xuống cánh đồng rau muống, nơi một phụ nữ đang đeo găng tay, bịt khăn kín mặt, đeo bình thuốc ở sau lưng phun mù mịt xuống thửa ruộng. Ở đầu bờ, có một đống vỉ thuốc vừa bóc vỏ. Ngoài một số thuốc trừ sâu, bọ nhảy, có một gói thuốc với dòng chú thích “mập cây, duy trì màu xanh”. Đặc biệt, có một lọ thuốc loại 50ml, vỏ nhựa màu nâu đen (độc hại) bằng tiếng Trung Quốc. Chúng tôi hỏi là thuốc gì, chị lấp lửng trả lời rằng đó là… thuốc trừ rệp!
Một nông dân đang thu hoạch rau tên Thu cho biết, loại thuốc kích thích này hoạt tính mạnh, chỉ dùng trên rau muống, rau bí, rau cần... và thường được nông dân gọi với tên “thuốc tăng phọt của Trung Quốc”, có giá bán 5.000 đồng/gói. Mỗi lần dùng, họ pha vào nước rồi phun lên rau.
Hỏi tại sao không sử dụng thuốc trong danh mục, chị Thu lấp lửng: “Thì nó cũng như các loại thuốc kích thích khác, tác dụng hơn mà giá lại rẻ. Với lại, lâu nay ai cũng dùng loại thuốc này rồi”. Hỏi mua ở đâu, chị Thu ậm ừ: “Cứ vào các cửa hàng bán thuốc trừ sâu trong làng La Cả hỏi mua thuốc kích thích của Trung Quốc là có ngay”.
Rau nhà ăn phải trồng riêng
La Tinh, La Cả là hai làng chuyên trồng rau muống. Bà Hoạt, một người dân La Cả, cho biết 4 - 5 năm nay ở đây bỏ hẳn lúa để chuyển sang trồng rau muống, bán quanh năm vì trồng rau lãi bằng 10 lần lúa. Hàng ngày, cứ 3 giờ sáng, cả làng lại dậy, xách đèn pin ra đồng cắt rau muống để kịp giao cho các lái ở ngoài Hà Đông đưa vào nội thành Hà Nội. Ánh đèn sáng rực cả cánh đồng.
“Bao nhiêu rau cũng bán hết. Có hôm còn không hái kịp, tính ra, mỗi ngày bà thu về ít cũng 200.000 đồng tiền lãi”, bà khoe. Hai mẹ con bà cứ sáng đi hái rau, chiều lại tranh thủ đi “đánh thuốc”. Bà kể, ngày nào cũng phải “đánh thuốc” rau mới lên kịp. Hôm nào “tế nhị” pha chế sẵn ở nhà rồi mới đeo bình ra phun. “Chỗ nào là rau của nhà để ăn thì chúng tôi phải trồng riêng, để hẳn một ô cho khỏi dính thuốc”, bà tiết lộ.
Đành rằng nông dân đang phải làm việc một cách lam lũ, cực nhọc nhưng việc thản nhiên dùng hóa chất cấm, độc hại để phun lên rau vì mục đích kiếm lời, coi thường tính mạng người sử dụng là không thể thông cảm được.
Chị Thủy, một người dân ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết: “Ở đây, hàng ngày có rất nhiều người chở rau ở các vùng quê đem ra bán. Họ tiết lộ, rau bí cũng bị “đánh thuốc”. Để ngọn rau nhanh dài ra, non mơn mởn thì ngâm thẳng vào âu nước pha loãng thuốc. Có khi chỉ sau một đêm ngọn rau đã dài ra tới 2 - 3 gang tay. Trong khi rau bí là loại hiện nay có rất nhiều người dân mua về”.
Tương tự, rau cần và giá đỗ hiện cũng đang là loại bị người trồng “đánh thuốc” một cách tràn lan.
Văn Phúc Hậu
Bài 2: Cơ quan chức năng ở đâu?
Tình trạng nông dân sử dụng thuốc kích thích tràn lan nhưng đến nay, cơ quan chức năng hầu như vẫn còn thờ ơ trước sức khỏe người tiêu dùng…
Thuốc kích thích rất độc
Thuốc kích thích là một cách gọi khác của các loại thuốc kích thích độc hại. Ông Bùi Sĩ Doanh, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết, thuốc kích thích tăng trưởng làm giảm quá trình phân chia tế bào, kéo dài tế bào và tăng hormon sinh trưởng. Nếu dùng quá nhiều sẽ làm tăng quá trình không bào hóa. Ông khẳng định, tất cả các loại thuốc kích thích tăng trưởng (trong danh mục hay ngoài danh mục cho phép) đều có chứa hàm lượng Giberellic acid - hoạt chất độc loại 3, gây độc qua miệng chuột và da thỏ là 5.000mmg/kg trọng lượng. Nghĩa là khi vào cơ thể quá liều đều có thể gây độc. Còn theo ông Vương Trường Giang, Trưởng phòng Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), nếu sử dụng Giberellic acid quá liều ghi trên nhãn khiến tồn dư trong rau quả vượt ngưỡng cho phép là vô cùng độc hại. Thuốc kích thích đã ngấm vào tế bào cây thì mọi biện pháp rửa đều không thể loại bỏ được ra khỏi rau, củ.
Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ vô sinh của Việt Nam là 8%. Một trong những nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra là do ảnh hưởng của các loại hóa chất độc hại trong thực phẩm. Do đó, để việc sử dụng thuốc tăng trưởng tràn lan thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại.
Thanh tra, xử lý: Đình trệ!
Từ trước tới nay, chúng ta vẫn thường hồ nghi các loại rau, quả nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam có chứa các loại chất cấm như thuốc kích thích, bảo quản… Mỗi lần có thông tin rau nhập khẩu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, chúng ta lại nhảy dựng lên lo lắng, yêu cầu cơ quan chức năng phải có trách nhiệm kiểm soát. Tuy nhiên, có thực tế là ngay trong nước cũng đang sử dụng tràn lan các loại hóa chất độc hại để kích thích rau củ quả.
Theo Cục Bảo vệ thực vật, hiện có hai luồng thuốc kích thích trên rau quả. Một loại đã được Bộ NN-PTNT cho phép sử dụng, chủ yếu là do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, với ngưỡng có thể chấp nhận và chỉ mang tính hỗ trợ sinh trưởng. Tuy nhiên, thường do giá thành cao nên nông dân không sử dụng. Loại thứ hai là thuốc ngoài luồng, được nhập lậu từ Trung Quốc về qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Bao bì, nhãn mác hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Nông dân cũng không đọc, không hiểu được tên của chúng, chỉ được truyền lại là “thần dược” của rau muống, rau cải, cà chua… nên cứ vô tư phun, tưới cho thật đậm để rau củ quả mau lớn như thổi, để có lời.
Rõ ràng, qua khảo sát trên thực địa thì những loại thuốc ngoài luồng đang là “tang vật” khắp đồng ruộng. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần dư luận rộ lên chuyện có hóa chất, thuốc kích thích trên rau củ thì các cơ quan chức năng thuộc Cục Bảo vệ thực vật và Bộ Y tế lại vào cuộc, bằng việc thu thập một vài mẫu rau mang về kiểm tra, sau đó lại đơn phương thông tin rằng “không phát hiện có hóa chất trong các mẫu rau thu được”. Trong khi không hề có đoàn thanh tra, kiểm tra nào trên đồng ruộng để bắt quả tang việc sử dụng hóa chất cấm. Bản thân các chủ đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cũng khẳng định, ít khi gặp đoàn thanh tra về kiểm tra cửa hàng của họ. Do đó, người bán vẫn lén lút bán, nông dân gặp hàng thì vẫn vô tư sử dụng.
Tuy nhiên, khi đề cập việc thanh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, ông Bùi Sĩ Doanh khẳng định, mọi việc vẫn được giao cho lực lượng thanh tra của cục và đang được tiến hành. Còn ông Trịnh Công Toản, Chánh Thanh tra Cục Bảo vệ thực vật thì cho biết, việc thanh kiểm tra hiện đang bị đình trệ do Luật Thanh tra mới quy định không có lực lượng thanh tra thuộc cục, tổng cục.
|
VĂN PHÚC HẬU