Là người lính hơn bốn mươi năm về trước
Tuổi hai mươi ánh chớp vạch chân trời
Tôi tình nguyện khoác ba lô, cầm súng
Đường Trường Sơn vọng tiếng bom rơi
Đã một lần – dù chỉ một lần thôi
Tôi hành quân vào Nam qua con đường ấy
Con đường ngày đêm bom rơi, lửa cháy
Thức lòng tôi như sao thức giữa trời
Đâu những dốc, những đèo in dấu dép tuột quai
Đâu những gốc cây rừng căng tăng mắc võng
Đâu tiếng nai, tiếng hoẵng
Đâu tiếng gọi đồng hương nghe ấm nóng tình người
Không thể nói bằng lời
Không thể nhìn bằng mắt
Chỉ với tấm lòng thuỷ chung son sắt
Mới thấu hiểu Trường Sơn giữa năm tháng hòa bình
Trước bao người lặng lẽ hy sinh
Lẽ nào lãng quên bom đạn
Ơi em gái giao liên hay “ gừng cay, muối mặn”
Đã đưa tôi vượt hết thảy dốc đèo,,,
Cuộc sống thanh bình đâu hết gieo neo
Đâu hết mọi lo toan, thử thách
Đường Trường Sơn chẳng bao giờ xa cách
Vẫn thức giữa lòng tôi như sao thức giữa trời !
Lệ Bình (hướng tới kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22-12-2013)