Bích Câu
Để người không lạc lối
Đàn cầm anh gảy em nghe
Sương còn mê
Và trăng đã thề
Nghiêng xuống kinh thành
Nghìn năm huyền ảo
Linh thiêng một đời
Ngày xuân
Em có về theo anh
Dù chỉ là ước vọng xa xưa
Một phận
Một tình
Mấy kiếp thi nhân
Bích Câu
Ta về
Ngựa trắng, hoa lau
Sông lại chảy
Suốt đời ta tha thiết
Cổ Ngư
Nghìn năm
Vẫn một tình yêu
Ngày xuân
Em có về theo anh
Một chiều Hà Nội?
Mưa phùn, hoa đào
Rơi trắng hoa cau.