Phong phanh gió
 
Hoàng Sa ơi ngước mắt lên bốn bề sóng biển
 Khát thư đất liền như khát nụ môi thơm
 
 Phù sa sông Tiền em gói thêm e ấp hương tràm
 Con cá con tôm nơi mũi Cà Mau vẫn không biết chiều nay biển động
 Cây đước cây mắm xõa tán miệt mài lớn lên giữa trập trùng sóng
 Đêm Hòn Khoai
 Lời tự tình em nhường cho Tổ quốc thương yêu
 
 Vốc ngụm bùn sông Hậu
 Mẹ bảo em gói thêm màu trắng hoa mắm rừng chiều
 (Cánh sóng sẽ chuyển cho anh trăm ngàn nỗi nhớ)
 Con cá thòi lòi nghiêng chiếc vây trườn ngộ
 Đã lâu không về chắc anh thắc thỏm nhớ hương cau…
 
 Năm tháng đi qua
 Mẹ cha đội thương nhớ bạc trắng mái đầu
 Ngực giông tố
 Biển buồn. Nước mắt đầm như sóng
 Hoàng Sa, Trường Sa vẫn vỗ ầm ào nhịp đập tuổi đôi mươi
 
 Em viết cho anh từ phía cuối chân trời
 Cửa Ông Trang, Bồ Đề cũng đang sục sôi uất nghẹn
 Đất nước mình không thể để mất dù chỉ một cen-ti-met biển
 Bão dậy rồi
 
Em nhường anh cho Tổ quốc thương yêu!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
