Lên Sông Hinh trong chiều mưa giòn
Rừng thì khép còn mây thì giăng xám
Ché rượu đầy, vít cần, mắt nhắm
Nghe tiếng chiêng cồng như vọng từ xa xăm
Rừng đã khép và núi trơ cây nõn
Đá cũng vùi trong nước – những nhân gian
Cái đói, cái nghèo lặn trong ánh điện rỡ ràng
Đời đổi đó mà đổi đời đâu đó
Anh là con của núi rừng cuộn theo lời gió
Nay trở lại buôn làng thấy cái khó vẫn theo
Đi muôn nơi nhận nợ của bao người
Vẫn da diết một mối tình sông núi
Chiều lên Sông Hinh ngỡ ngàng buôn mới
Chợt gặp anh trong nuối tiếc… núi rừng
Bao nhiêu mồ hôi gắng tạo những mùa xuân
Trong mắt sáng gợn lên niềm trăn trở
Đất Phú Yên bốn trăm năm khai mở
Bao người lớn lên, bao người lặng – thành hồn
Cơn nắng, cơn mưa như có chút bồn chồn
Khắc lên da những người còn – màu núi
Cứ như thế anh cùng dân buôn đi tới
Cháy bỏng trong lòng niềm khát khao nguồn cội
Anh là già làng – giọng rền như gió dội
Như tiếng chiêng cồng trong chiều tối tôi nghe
Y Điêng, Y Điêng – tên anh là tiếng sơn khê
Còn rậm rực trong lòng dân miền Tây xứ Phú.
PHẠM SỸ SÁU
Dốc vàng hoa quỳ nở
Mùa thu rơi trên má
Lá vàng đọng dưới chân
Đà Lạt sương mờ phủ
Ta về lòng có trong?
Sao thời gian hờ hững
Sao vườn chiều mông lung
Khi thiếu bàn tay ấm
Trong tiết trời sang Xuân
Bảo thôi_mà vẫn nhớ
Có phải_là ta không?
Dốc vàng_hoa Quỳ nở
Có thắm lòng_chút hương?
Nụ tầm xuân ngày cũ
Vẫn vây quanh hàng rào
Đà Lạt như giấc mộng
Vẫy chào... tình nhớ ơi
Ừ thôi, về thôi vậy
Ừ thôi, mối tình si
Ừ thôi, đừng thương ghét
Hãy tan vào vô vi
LÊ THỊ KIM
Tình ca sông Hậu
Sông Hậu ơi sông Hậu
Câu vọng cổ ngọt đêm
Thơm vào lòng trái chín
Sóng vỗ bờ tràn đêm
Dòng sông soi bóng em
Bóng em lồng bóng nắng
Sắc phù sa lẳng lặng
Đợi sao trời trao duyên
Điệp khúc nối ngày đêm
Mái chèo mòn năm tháng
Ơi câu ca nhen nắng (*)
Nuôi hạt lúa sinh sôi
Sông Hậu, sông Hậu ơi
Khát khao căng sức trẻ
Xin được nhập vào sông
Để mãi gần gũi bể…
LỆ BÌNH
(*) Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về