Bóng đá Việt Nam

Gãy xương sống!

Kể từ khi Hồng Sơn, Minh Hiếu giải nghệ; Hữu Đang, Văn Sỹ kiêm vai HLV phó nên làm bạn tâm giao với băng ghế dự bị, bóng đá Việt Nam trở nên cạn kiệt tiền vệ tấn công. Nếu ví đội hình chiến thuật như cơ thể con người thì tiền vệ công chính là chiếc xương sống và rõ ràng chiếc xương tối quan trọng này của “cơ thể” bóng đá nước ta đã bị gãy.

  • “Cơ giới hóa” hàng tiền vệ

Hồng Sơn (trái) treo giày để lại một lỗ hổng quá lớn trong lòng người hâm mộ. ảnh: Quang Minh

Từ khi giải Vô địch Quốc gia được nâng cấp thành sân chơi chuyên nghiệp (năm 2000), những tiền vệ công điển hình cứ rơi rụng dần. Đến nay, khái niệm “người dẫn dắt lối chơi” gần như không còn tồn tại. Thay vào đó, các CLB lần lượt xây dựng hàng tiền vệ theo xu hướng “cơ giới hóa” với tiêu chí: Khỏe để cày sới khắp sân, tranh cướp bóng tốt và sẵn sàng quên mình vì tập thể.

Xu hướng này được thể hiện ngay trong tiêu chí tuyển chọn ngoại binh của các CLB. Đã bước sang mùa bóng thứ 6 nhưng tất cả những “ông Tây” đã và đang chạy trên sân cỏ Việt Nam đều không phải là những tiền vệ kiến thiết trận đấu điển hình. Phần lớn các đội bóng đều tìm ngoại binh ở hàng thủ (thủ môn, hậu vệ) để tránh bị thua và tiền đạo để kiếm tìm chiến thắng. Kiatisuk, Kesley (Hoàng Anh-Gia Lai); Santos, Rodrigues (Gạch Đồng Tâm-Long An); Eselé, Oliera (Hòa Phát-Hà Nội)... là những ví dụ điển hình.

Ngoại binh đã vậy, việc đào tạo cầu thủ nội cũng dần lái theo chiều hướng “công nhân hóa” hàng tiền vệ như thế. Tài Em, Minh Phương của Gạch Đồng Tâm-Long An chơi có vẻ giống tiền vệ công nhất nhưng chưa phải, dù họ có vai trò rất quan trọng với đội hình của ông Calisto. Tài Em là một trong những tiền vệ ghi bàn tốt nhất Việt Nam nhưng anh chưa có khả năng sáng tạo để gây đột biến. Khả năng của Minh Phương có nhỉnh hơn đôi chút nhưng anh lại bị bắt vít nơi biên phải nên dù rất nỗ lực cầu thủ này vẫn không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi toàn đội.

Trung Kiên cũng từng là một gương mặt triển vọng nhưng do núp bóng đàn anh Văn Sỹ quá lâu và nhất là chịu ảnh hưởng bởi lối chơi an toàn, rập khuôn của đội bóng thành Nam nên đã thui chột khả năng; giờ về Thép Miền Nam-Cảng Sài Gòn anh chỉ còn là một tiền vệ cày ải đúng nghĩa. Hồng Minh (Đà Nẵng), Trường Giang (Bình Dương), Hồng Trường (Hải Phòng)… thường xuyên được bố trí chơi ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng họ lại không phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa. Riêng cầu thủ xứ Nghệ Phan Như Thuật, trái với sự kỳ vọng của công chúng, anh không chứng tỏ được bất cứ sự tiến bộ nào so với chính mình cách đây vài năm.

  • Các trận đấu kém hứng khởi

Một đội bóng rất cần những cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Đơn giản, họ là người cầm trịch trận đấu và là nhân vật trung tâm, nắm giữ 80% “phần hồn” của đội bóng. Nhớ lại thuở trước, Thể Công khó có thể chơi hay nếu Hồng Sơn, Việt Hoàng xuống phong độ. Sự sắc sảo của CAHN và LG-Hà Nội-ACB trước đây sẽ không còn nếu Minh Hiếu vắng mặt hoặc đá không sung. Nam Định như rắn mất đầu khi Văn Sỹ gặp trở ngại... Và khi những sự cố ấy xảy ra thì sân cỏ kém hứng khởi hẳn.

Nay thì điều tệ hại ấy đã thành chuyện thường ngày. Các trận đấu thiếu hấp dẫn vì vắng những đường chuyền hay, những pha bóng đẹp từ chân những tiền vệ tổ chức, khi thì xé nát hàng phòng ngự đối phương để đặt bóng vào chân đồng đội; lúc là những pha vặn, lắc người điệu nghệ để làm bùng lên những tràng pháo tay tán thưởng rộ lên từ bốn phía khán đài.

Không còn tiền vệ công đúng nghĩa, đó là thực trạng mà bóng đá VN đang phải đối mặt. Và chuyện buồn này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thảo Lư

Các tin, bài viết khác