Theo nội dung bài văn, cu Bin - con chị mô tả, do bận làm ăn kinh doanh, mở nhiều đại lý ở các tỉnh, thành phố nên cha mẹ Bin thường đi làm ăn xa. Họ để con trai ở nhà với bà nội và có một người giúp việc lo từ A đến Z. Bà nội già yếu nên chỉ đi lại trong nhà, giám sát người làm chứ không thể tâm sự, hỗ trợ cháu nội học hành, vui chơi. Ngoài lịch trình được lập sẵn là đến trường, đi học thêm ngoại ngữ, đi bơi cuối tuần, về nhà cu Bin chỉ biết làm bạn với iPad và trò chuyện với người giúp việc lớn tuổi. Chị giúp việc cần mẫn, luôn làm đúng theo chỉ dẫn của ông bà chủ nên chăm cu Bin rất chu đáo, phải ăn, ngủ đúng giờ, đọc hết cuốn sách mẹ giao và không cho phép ra ngoài chơi với bạn bè hàng xóm. Sau khi liệt kê, mô tả từng thành viên trong nhà làm gì, gắn kết với nhau thế nào, cu Bin kết luận: “Gia đình con tưởng là hạnh phúc vì có nhà to, xe hơi, ăn uống đầy đủ, sung túc, đi du lịch nước ngoài thường xuyên nhưng con lại thấy bất hạnh, cô đơn.
Một tháng con chỉ được ngủ với ba mẹ vài ngày. Mỗi lần được ôm ba, ôm mẹ, con ngủ rất ngon... Họ thương con nhưng không hiểu con, bắt con ăn ngủ đúng giờ như robot… Mẹ con hay nói ba mẹ đi làm kiếm nhiều tiền để lo cho Bin học trường tốt, sau này đi du học. Nhưng con chẳng thích sự giàu sang, con cũng chẳng thích đi du học. Con chỉ thích được ở gần ba mẹ, được cuối tuần dẫn đi chơi, được làm những gì mình thích...”.
Xem những lời thổ lộ ngây thơ của con trai, vợ chồng chị H. hiểu con cảm thấy bất hạnh quả không sai. Ngay sau đó, họ đã sắp xếp lại công việc kinh doanh và dành nhiều thời gian, đáp ứng mong mỏi của con để cháu phát triển tự nhiên, được làm những điều mình thích như những đứa trẻ bình thường khác n
Một tháng con chỉ được ngủ với ba mẹ vài ngày. Mỗi lần được ôm ba, ôm mẹ, con ngủ rất ngon... Họ thương con nhưng không hiểu con, bắt con ăn ngủ đúng giờ như robot… Mẹ con hay nói ba mẹ đi làm kiếm nhiều tiền để lo cho Bin học trường tốt, sau này đi du học. Nhưng con chẳng thích sự giàu sang, con cũng chẳng thích đi du học. Con chỉ thích được ở gần ba mẹ, được cuối tuần dẫn đi chơi, được làm những gì mình thích...”.
Xem những lời thổ lộ ngây thơ của con trai, vợ chồng chị H. hiểu con cảm thấy bất hạnh quả không sai. Ngay sau đó, họ đã sắp xếp lại công việc kinh doanh và dành nhiều thời gian, đáp ứng mong mỏi của con để cháu phát triển tự nhiên, được làm những điều mình thích như những đứa trẻ bình thường khác n