Giấc mộng trưa hè

Giữa trưa, Huỳnh “cá” lim dim mắt ngắm con cá mú bông nặng 30kg mới khui ra từ thùng xốp và mỉm cười nghĩ: Thằng Bảy chơi được, hứa câu được cá là “síp” (ship) liền cho đàn anh, hứa là làm, không phải chỉ hứa trên bàn nhậu.

Giấc mộng trưa hè

 Mà con cá tươi thiệt, tươi như con vợ hôm cưới, mắt sáng long lanh, mang đỏ, thịt thì chắc như thịt đùi của thằng Nhân “thơ” vẫn hay tập fitness. Nó gọi lớn: “Vợ ơi, đưa hai thằng đi học, đến giờ rồi”, nhưng không thấy ai thưa. Nó “à” sực nhớ cả tuần nay cách ly xã hội, con thì nghỉ từ tết đến giờ, học hành đều qua online.

Huỳnh lấy con dao phay bén, mua từ bà con người Mông ở Sa Pa, cẩn thận cạo vẩy, lấy ra bộ lòng, chia con cá thành 3 phần đầu, thân, đuôi, mỗi phần có công dụng riêng, giá bán cũng riêng. Nó lấy điện thoại, vừa quay hình vừa mời chào trên Facebook: Con cá mú bông này nặng 30kg. Bà con nhìn nè, có tươi tắn không, câu được ở Tuy Phong là đưa về liền. Cá mú ngon từ bộ lòng đến da. Đừng ướp gì cả. Bạn cứ đem miếng cá lên lò lửa than, nướng từ từ đến khi cá chín. Gắp miếng cá chấm vào nước mắm đâm trái ớt xiêm, bạn sẽ biết vị thơm của cá là gì! 

Rồi nó ngả người trên cái võng, thi thoảng trả lời “cụ tỷ” giá bán cho khách mua: bộ lòng cá 288.000 đồng/kg, thịt cá cắt lát 418.000 đồng/kg, khúc đặc 468.000 đồng/kg, đuôi 438.000 đồng/kg. Được một lát thì con cá cũng tỏa đi hết các quận, huyện. Mùa dịch, Huỳnh “cá” vẫn giữ nguyên giá bán, cũng muốn giữ khách quen và cũng vì thương người “một miếng cá khi đói”. Bản thân nó cũng đâu khá hơn ông lão chạy Grab nhà kế bên. Tiền nhà mướn đã 30 triệu đồng/tháng, chủ nhà chỉ bớt 500.000 đồng “vì thông cảm dịch”, tiền nuôi 2 đứa con đủ loại phí học thêm. Khổ nhất là nguồn cá, vì cá nó mua là cá tự nhiên, phải mua từ miền Trung và Campuchia; Campuchia thì đã đóng cửa biên giới, từ miền Trung giờ chỉ có xe chở hàng chạy và vì vậy chủ xe phải xếp đủ hàng mới đi, con cá mú này cũng mất 3 ngày mới tới chỗ nó. “Chắc chết mất!”, nó rầu rĩ và thiếp đi…

... Nó ngồi trên ghế đá ở Công viên Lê Văn Tám. Một mình. Lá rụng lả tả. Tình hình là rất tình hình. Chiều qua, ngân hàng gửi giấy đòi nợ đã quá hạn trả 2 tháng với hàng chữ cuối dọa sẽ đưa ra tòa. Các bạn hàng cung cấp cá từ thằng Bảy ở Tuy Phong đến thằng Vông Vi Chít ở chợ cá Phnom Penh (Campuchia) cũng hứa hẹn cắt nguồn cung nếu không trả xong 2 tấn cá “tạm ứng”. Vợ thì nhờ người thiến con chó đực nó rất cưng chỉ vì không đưa tiền đi spa làm đẹp. Khổ thân con chó, sau đó nhìn các bạn gái chó với thái độ dửng dưng, lãnh đạm, giống như nó ở thì hiện tại. Nó hai tay ôm đầu nghĩ lối thoát, nhưng đầu óc lùng bùng nghĩ không ra. Bỗng trước mặt nó xuất hiện một ông cụ ăn vận khá bảnh, cổ thắt cà vạt, tay cầm ba-toong, hệt các cụ thời xưa vốn chỉ tồn tại trong các bộ phim đen trắng.

- Qua thấy cậu có gì tâm tư, phiền não - ông cụ nói. 
- Nếu không phiền cậu có thể chia sẻ với qua được không?
Thế là nó chia sẻ hết các vấn đề của mình. Dù gì trên trái đất cũng còn một người quan tâm đến nó. Nó kể lại chuyện ngân hàng không cho vay tiền tiếp, chuyện bạn hàng không đưa hàng bán tiếp và cả chuyện con chó bị thiến vì thiếu tiền đưa vợ… Ông già ngồi nghe, không ngắt lời, rồi sau đó điềm tĩnh nói:
- Qua nghĩ, qua có thể giúp cậu. Qua có cô em gái là chủ của nhãn hàng Dior tại Việt Nam.
Ông hỏi họ tên, rút trong túi ra tờ giấy, hí hoáy viết vài chữ và dúi vào tay khổ chủ đang há hốc mồm kinh ngạc.
- Hãy đi lấy món tiền này. Gặp lại nhau sau một năm nữa và cậu có thể trả lại qua.

Nói rồi ông bước đi. Nhanh như lúc xuất hiện. Huỳnh “cá” liếc nhìn tờ giấy và đọc thấy hàng chữ viết tay khá rõ, chữ nào cũng to như quả trứng ngỗng: Em gái Trần Thị Phương, địa chỉ… Em đưa cho người này số tiền 2 tỷ đồng. Ký tên: Anh Trần Hoàng Nhân. Huỳnh rời đi với suy nghĩ: “Mình có thể kết thúc mọi chuyện trong một nốt nhạc”, nhưng về đến nhà, không hiểu sao hắn cất tờ giấy vào két sắt. Hắn chỉ nghĩ người khác sống được thì mình cũng sống được, không nên ỷ vào cái gọi là “hỗ trợ” mà nhiều thằng giàu nứt đố đổ vách vẫn lạm dụng. Hắn lao vào công việc, thuê thêm người làm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, nhập cả cá nước mặn lẫn cá nước ngọt. Chỉ vài tháng sau, Huỳnh “cá” trả hết nợ vay và sau đó tiền bắt đầu chảy về như cá mùa lũ…

Đúng hẹn, một năm sau, hắn có mặt ở ghế đá công viên. Ông lão cũng tới ngồi bên. Huỳnh định đưa trả lại tờ giấy năm ngoái thì bỗng nghe tiếng một cụ bà: “Cuối cùng tôi cũng bắt được ông rồi nha nha. Ông về ăn cơm ngay và luôn!”. Rồi bà quay sang Huỳnh nói nhỏ: “Cậu thông cảm, ông nhà tôi là nhà thơ, cứ mỗi lần có cảm hứng là lại chạy biến ra công viên, quên ăn, quên uống thuốc”.

Huỳnh ngồi đờ người. Và giật mình tỉnh giấc. Vẫn đang là mùa dịch. Vẫn đang phải giãn cách xã hội. Và hắn bỗng nhoẻn cười: Tiền không phải là tất cả. Cái chính là sự tự tin, là khát vọng đi đến cùng công việc mình yêu thích.

Nhìn ra ngoài hè phố, con chó vẫn vậy, vẫn đắm đuối nhìn nàng chó hàng xóm õng ẹo đi qua. Và lại tiếng vợ cất lên từ trên lầu: “Ông ơi, lên ăn cơm, bữa nay có canh chua đầu cá mú nha nha”.

THU NGÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Con về sửa nhà mình, nha mẹ!

Chỗ mẹ đứng nấu ăn nước thấm lở da chân
giận cơn mưa nhỏ và con nước lớn
mẹ đội nón khói bếp oằn quăn tóc bạc
mẹ che áo mưa chụm lửa củi thấm sương chiều
- Tháng tư con về sửa nhà, nha mẹ!

Phim

Gom góp từng ý tưởng nhỏ

Dương Diệu Linh chia sẻ, 10 năm qua, cô ghi lại toàn bộ ý tưởng nảy ra trong đầu mình vào một cuốn sổ. Mỗi khi làm một bộ phim, cô đọc lại, chắt lọc kỹ càng và tìm thấy nhiều điểm tương đồng.

Âm nhạc

Ca sĩ Lưu Ánh Loan: Giọng hát trữ tình hàng triệu view trên youtube

Xuất thân là một cô giáo mầm non, vào nghề từ nhạc trẻ, nhưng Lưu Ánh Loan được nhiều người biết đến với dòng nhạc bolero. Cô gái quê Kiên Giang hiện sở hữu nhiều kênh yotube âm nhạc với lượt nghe và theo dõi lên đến hàng triệu view qua những ca khúc trữ tình ngọt ngào.

Mỹ thuật

Sân khấu

Sự trở lại của cải lương phòng trà

Mô hình cải lương phòng trà từ lâu vẫn được nhiều khán giả mộ điệu yêu thích, bởi không gian khán phòng không quá rộng mà vừa phải, ấm cúng, tạo nhiều điều kiện để người xem tiếp cận, tương tác, thưởng thức nghệ thuật, giao lưu, trò chuyện với nghệ sĩ nhiều hơn so với việc đến các nhà hát, rạp hát.

Sách và cuộc sống

Cuốn sách truyền cảm hứng về cách kiếm tiền bằng nghề tay trái

Cây tiền (Phương Nam Book và NXB Thế giới) được viết bởi Chris Guillebeau, một tác giả best-seller của The New York Times. Cuốn sách dùng giọng kể thu hút cùng một câu chuyện lôi cuốn pha lẫn hài hước để truyền tải thông điệp chính: làm giàu không khó nếu bạn sẵn lòng làm việc hăng say và đủ can đảm vượt khỏi vùng an toàn.