“Giải phẫu” văn chương Mạc Can

Người đàn ông có gương mặt cười với chiếc răng sún, tóc muối nhiều hơn tiêu, mắt luôn mở lớn bất kể đang nhìn người đối diện hay ngó mông lung, tự nhận mình “học vấn không cao, nói năng xuề xòa”, cả đời chỉ thích hợp làm hề, đóng kịch, đóng phim, làm xiếc - bất chợt một hôm lầm lũi viết tiểu thuyết - tự truyện gây bất ngờ lớn trong giới văn chương lẫn công chúng.

Tác phẩm được tái bản, là ứng viên sáng giá của giải thưởng văn học TPHCM 2005, được Hãng phim Giải Phóng đồng ý đưa lên màn ảnh trong thời gian sắp tới với bàn tay của đạo diễn Việt Linh, lại được Hãng TFS mua bản quyền làm phim truyền hình dài 3 tập... Người đàn ông ấy là Mạc Can.

Các tác phẩm của Mạc Can từ lúc mới xuất hiện đã được đánh giá là món “đặc sản” Nam bộ hấp dẫn với lối viết như “kể chuyện thiệt” vừa tài hoa vừa hồn hậu, chân tình với độ chín, độ rung nhất định khiến người đọc xúc động. Nhà văn Hồ Anh Thái từng cho rằng, văn Mạc Can là hậu hiện đại, là hiện thực huyền ảo, và tác phẩm Tấm ván phóng dao là lời tự vấn về kiếp người…

Nhà văn Trần Thanh Giao, Giám đốc Trại Bồi dưỡng Lực lượng viết trẻ 2005, đã quyết định chọn các tác phẩm của Mạc Can làm đề tài để các cây bút trẻ cùng phân tích, thảo luận trong buổi sinh hoạt định kỳ của lớp vào sáng ngày 13-8-2005 tại trụ sở Hội Nhà văn TPHCM. Tham dự buổi thảo luận có nhà văn Trần Thanh Giao, nhà văn Đoàn Thạch Biền cùng 20 cây bút trẻ của trại sáng tác.

Thế nhưng, khi đặt lên “bàn mổ”, dường như có một độ chênh khá lớn giữa những gì được dư luận đánh giá và nhận định của các cây bút trẻ. Vì sao?

“Đọc Tấm ván phóng dao tôi không thấy cuốn hút hay hấp dẫn gì cả, đọc đoạn này tôi biết đoạn tiếp theo, đọc đầu biết cuối… Tôi chuyền quyển sách cho ít nhất 10 người nữa xem và tất cả đều có cùng cảm nhận như tôi, duy chỉ có mẹ tôi khen. Mẹ tôi rất thích văn chương nhẹ nhàng, lãng mạn nên tôi nghĩ truyện của Mạc Can là sự lắng đọng lại của văn chương Pháp thời kỳ đầu, nó có thể thích hợp với những ai hoài cổ, bởi soi vào đấy người ta bắt gặp bóng mình của một thời xưa cũ đã qua…” (Đức Trung - cây bút truyện ngắn).

“Một nghệ sĩ không nhất thiết phải là nhà văn nhưng một nhà văn thì nhất thiết trong sâu thẳm anh ta phải là một nghệ sĩ. Qua từng câu chữ, từng trang viết của Mạc Can, tôi thấy phập phồng nhịp đập trái tim người nghệ sĩ... Cái mới chưa hẳn đã là cái hay và số đông cũng không phải là cái chuẩn. Tôi thấy các tác phẩm của Mạc Can lấp lánh cái chân, cái thiện và tất nhiên cũng không hề thiếu cái đẹp, cái mỹ cảm…” (Nhà văn Trần Thanh Giao).

“Tôi đọc truyện của Mạc Can trong tâm thế đây là tác phẩm có dư luận, thế nhưng cứ đọc vài trang là tôi thấy… buồn ngủ! Tác phẩm không như những gì người ta “quảng cáo”!” (Trần Hoàng Nhân - cây bút thơ, nhà báo).

“Tôi cho rằng tác phẩm của Mạc Can đầy ắp vốn sống, các câu chuyện cảm động, sâu sắc nhưng một tác phẩm hay theo tôi phải hội đủ 2 yếu tố nội dung và hình thức. Tôi mạn phép “chấm” văn ông 5 điểm nội dung và chỉ 2 điểm cho cách thức thể hiện. Tôi đã đọc Papillon người tù khổ sai thấy tác giả cũng chỉ viết mỗi quyển tự truyện về cuộc đời tù đày khổ ải của mình nhưng viết rất chuyên nghiệp, rất xuất sắc” (Liêm Trinh - cây bút văn).

“Tôi nghĩ nếu Mạc Can viết nhật ký, hồi ký sẽ rất đạt, những kinh nghiệm sống của ông rất có giá trị về mặt tư liệu, lịch sử…” (Lê Thiếu Nhơn - cây bút thơ).

“Tôi thấy văn chú Mạc Can rất vụng và lặp ý, 5 câu của ông tôi nghĩ chỉ cần gom lại thành 1 câu” (Cẩm Châu - cây bút văn).

“Tôi nghĩ văn ông không mới…” (Thúy Quỳnh - cây bút thơ)

“Tôi lại thấy văn của chú Mạc Can rất đẹp, tạo được sự xúc động trong việc xây dựng hình tượng nhân vật và thân phận con người. Đọc Tấm ván phóng dao nhiều đoạn tôi phải dừng lại vì cảm giác nghẹt thở, tưởng như hàng ngàn mũi dao sắp sửa găm vào mình… Nhiều đoạn tả cảnh làng quê, sông nước Nam bộ thật xuất sắc. Tôi chỉ dị ứng bởi khá nhiều lỗi chính tả, cả quyển sách có đến 500 lỗi!” (Phan Trung Thành - cây bút thơ)

Cứ thế, buổi thảo luận thực sự cởi mở và sôi nổi với khoảng 60% ý kiến “chê” nhưng là những lời chê rất đỗi chân thành từ những người trẻ đã và đang tham dự vào đời sống văn học của thành phố; 30% ý kiến khen, những lời khen cũng rất đỗi thật lòng, và 10% không có ý kiến.

“Mỗi người một thước đo văn chương và ở từng độ tuổi, từng thời điểm thì thước đo văn chương cũng khác nhau” - nhà văn Trần Thanh Giao kết luận. Tuy nhiên, đối thoại trong văn chương luôn cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển, những cuộc hội thảo, tọa đàm về một tác phẩm cụ thể nào đấy rất cần được mở ra để đón nhận những ý kiến đóng góp từ nhiều chiều, nhiều phía, sao cho tác giả - người sáng tạo - và độc giả - người bỏ tiền ra thưởng thức sự sáng tạo có thể được thông hiểu, được chia sẻ, cao hơn là có thể cùng song hành, cùng hòa nhịp đập thông qua tác phẩm.

LTS: Xin được nói rõ trên đây chỉ là một số ý kiến ghi tại buổi hội thảo và không phải là quan điểm của SGGP Thứ Bảy. Nếu bạn đọc có ý kiến khác xin mời phản hồi.

(*) Tên một truyện ngắn của Mạc Can. 

“Người ta chỉ là nhà văn kể từ quyển sách thứ hai. Sau tự truyện “viết từ gan ruột” Tấm ván phóng dao tôi ngờ Mạc Can sẽ... hết vốn! Vậy mà anh đã không chỉ dừng lại ở quyển thứ hai, thứ ba, không chỉ truyện ngắn, truyện dài mà còn lấn sân sang cả truyện tranh” - nhà văn Đoàn Thạch Biền nói trong buổi thảo luận. Thật vậy, suốt quãng thời gian 2 năm gần đây, “nhà văn trẻ” (theo nghĩa mới cầm bút!) Mạc Can - Người nói tiếng bồ câu (*) - đã lao vào viết với tất cả nỗi mê mải, hăng say, sau Tờ 100 đô la âm phủ (NXB Văn Học - 2004), ông lại vừa cho ra mắt tập truyện ngắn Cuộc hành lễ buổi sáng trong bộ Văn Mới (NXB Hội Nhà văn - 2005), và hoàn tất 30 tập truyện tranh Cuộc du hành của Kiến Tí Nị (NXB Trẻ).


 SONG PHẠM

Các tin, bài viết khác