Em rời giảng đường chiều cuối thu
Theo người thợ thăm Thủ Thiêm sôi động
Tấm bản đồ phía Đông trải rộng
Dòng sông như dải lụa vắt ngang!
Em bàng hoàng khi biết mình đang đứng ở điểm tâm
Chìm dưới bùn sâu gần 30 mét
Trên đầu em, vòm bê tông vững chắc
Những tàu, thuyền đang tấp nập lại, qua!
Hơn một trăm ngày đêm ròng rã
Bao người tất bật, lo âu
Ba lần tim như ngừng đập
Đưa bốn đốt hầm dìm xuống đáy sâu!
Có phút giây hằn dấu ấn trong đời
Khi lắp đốt cuối cùng bị lệch
Nhóm chuyên gia vẫn thanh thản uống trà
Bởi rất tự tin trí thông minh người thợ…
Mồ hôi họ trộn vào bùn đất
Áp lực dưới sâu thử thách sức bền
Mẩu bánh mì và chai nước ca đêm
Vẫn cười vui, ca hát!...
Hôm nay, đã thông hầm dài 1.300 mét!
Hoàng hôn buông, xanh tím cửa hầm
Hàng cây ven đường thi nhau xòe tán
Cao ốc vươn chen với trời sao!...
Nhịp sống thị thành cuồn cuộn ngày đêm
Ùa vào giảng đường lâu nay tĩnh lặng
Em nhận ra điều đâu hề đơn giản:
Thắp lửa tin yêu không chỉ bằng trang sách
Mà bằng cả trang đời thẳm sâu!...
Nguyễn Hồng Vinh
Nhớ trường xưa
Chớm lạnh mùa về bàng đỏ lá
Bâng khuâng đứng trước cổng trường xưa
Kỷ niệm học trò xòe tay thả
Để gió vô tình lên mắt mưa.
Bụi phấn tóc thầy giờ mây trắng
Chuyến đò đưa khách trở về sông
Có người khách ấy chiều đứng lặng
Sóng biển nhớ thương vỗ ngập lòng.
Ai biết áo ai dòng lưu bút
Nét chữ thời gian có phai nhòa
Sân trường cỏ vẫn xanh màu mực
Cúc dại bên rào vẫn trắng hoa.
Chạm tay nhè nhẹ vào ký ức
Chữ khắc da cây bụi đã mờ
Ba mươi năm lẻ xa trường cũ
Mắt lá bàng thương có đợi chờ…?
Lê Hải
(Tặng Trường cấp 3 - Triệu Sơn 2)
Như bài ca phương Đông
Cô tôi thuở ấy bây giờ
Vẫn hiền như một câu thơ dịu dàng
Đời cô lặng lẽ vầng trăng
Soi trong những lúc bâng khuâng học trò
Như bài toán khó âu lo
Tôi là ẩn số, giấc mơ phương trình
Cô cười tròn, mắt cô xinh
Một bầu trời, một góc hình học tôi
Mười năm đi khắp phương trời
Cậu học trò nhỏ một thời nắng mưa
Vẫn về bên lớp cô xưa
Cúi xin hai tiếng “dạ thưa” ngày nào
Một đời cô dạy học trò
Như cây cho quả như đò đưa sông
Như bài ca giữa phương Đông
Dâng mùa trái ngọt mênh mông đời người!
Nguyễn Thánh Ngã